Có thể bạn sẽ buột miệng trả lời: "Khả năng là Công Phượng". Không thể phủ nhận 2014 là năm mà Công Phượng cùng lứa U.19 Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG đã tạo ra những làn sóng người đẹp đẽ từ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội và Cần Thơ. Và càng không thể phủ nhận Công Phượng là một trong hiếm hoi các cầu thủ trẻ hiện nay có khả năng tạo xúc cảm đặc biệt cho người hâm mộ.

Nói là "một trong hiếm hoi" vì ở tuổi 19+ lúc này, bóng đá Việt Nam cũng có một tiền đạo xuất sắc không thuộc "lò" Hoàng Anh, đó là Hồ Tuấn Tài của Sông Lam Nghệ An. Tài từng sát cánh với Phượng trong màu áo đội tuyển (ĐT) U.19 QG tham dự giải U.22 Đông Nam Á 2014, và mới nhất,

Tài vừa có bàn thắng đầu tiên tại V.League trên sân Vinh. Người ta nhắc nhiều đến bàn thắng này của Tài còn vì: Sau khi ghi bàn, cậu bé đã kéo áo ngoài, để lộ một dòng chữ cực kỳ cảm động và giàu tính văn hóa ở ngực áo phía trong: Con yêu mẹ nhiều! Vẫn ở lứa U.19, còn có một Tiến Dũng đá rất thông minh ở vị trí trung vệ, nhưng tiếc là trung tâm đào tạo Viettel của Dũng không tham gia V.League nên em đang tạm thời... tắt tiếng. Nghe đâu, ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng làm mọi cách để đưa Dũng về phố núi nhưng đơn vị chủ quản của em nhất mực lắc đầu. 

Rõ ràng, 2014 là năm mà những cầu thủ tuổi 19, mà đứng đầu là Công Phượng đã để lại khá nhiều cảm xúc cho người xem. Nhưng nếu chọn một trong số họ làm chủ nhân bóng vàng thì e là bất ổn. Chẳng phải vì chuyện tuổi tác, mà vì trong một năm, đội tuyển quốc gia (ĐTQG) cũng có khá nhiều điểm sáng thì việc tôn vinh một cầu thủ chỉ tỏa sáng ở cấp độ trẻ có thể sẽ dẫn tới nhiều chuyện bất công.

Công Vinh (giữa) là điểm sáng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014.        Ảnh: H.M.

Vậy thì trong màu áo ĐTQG, ai xứng đáng? Có người đề cử "con ong chăm chỉ" Phạm Thành Lương, một trong những cầu thủ chơi nhiều nhất và nhiệt nhất tại AFF Suzuki Cup 2014. Nhưng so với đồng đội Lê Công Vinh, cảm giác Thành Lương có phần lép vế.

Ai cũng biết, trận đầu tiên của ĐT ở AFF Cup, Công Vinh không có tên trong đội hình xuất phát, nhưng nửa đầu hiệp 2 đã vào sân và ghi bàn thắng đẹp. Đến trận đấu cuối cùng của ĐT (bán kết lượt về, thua Malaysia 2-4 trên sân Mỹ Đình) thì lại là Công Vinh ghi cả 2/2 bàn danh dự.

Sẽ có người phản biện: ĐT thua nặng nề tan tác thế, cả đội đều đáng bị lên án, sao lại ca ngợi Công Vinh?

Đúng là nếu nhìn ở góc độ kết quả và thành tích thì không có ai trong đội hình ĐTVN ở trận đấu này đáng khen. Nhưng có một đặc điểm cần lưu tâm: Trong cái bối cảnh mà toàn đội đã vỡ nhanh vỡ nặng, cái bối cảnh mà nhiều tuyển thủ đá như gà mắc tóc thì Công Vinh là một trong những điểm sáng hiếm hoi.

Sáng không chỉ vì 2 bàn thắng, mà còn vì một tư tưởng chơi bóng tận lực đến những giây cuối cùng. Khi các đồng đội của mình bê bết, khi đội bóng của mình thua bàn choáng váng, không phải ai cũng làm được như thế, vậy mà Công Vinh đã làm được. Nói không quá, tinh thần thi đấu của anh trong trận cầu thảm bại này đã gỡ gạc cho chúng ta một chút ít danh dự còn sót lại.

Tôi vẫn nhớ, AFF Cup 2012, Vinh từng có thái độ không đúng mực khi bị thay ra sân hoặc ngồi dự bị, và chính tôi đã từng lên án anh thậm tệ. Nhưng đến 2014 đã là một hình ảnh, một bước tiến hoàn toàn khác. Và tôi cũng nhớ, trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An thì 2014 cũng là năm mà Vinh thể hiện rõ phẩm chất của một cánh chim đầu đàn.

Những cuộc thăm dò nho nhỏ bên bàn trà cho hay, có khá nhiều nhà báo chung quan điểm với tôi. Và có một điểm chung này nữa: Xét về mọi mặt, những cầu thủ tuổi 19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều xứng đáng trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc, nhưng tất cả đều sẽ cân nhắc kỹ trước khi bầu chọn, trong đó không loại trừ khả năng sẽ bỏ phiếu trắng cho danh mục này.

Bởi tất cả đều hiểu: Chẳng thà không tôn vinh các cầu thủ để giữ gìn sự trưởng thành cho họ, còn hơn cứ liên tiếp đưa họ lên bục cao, để rồi khiến họ đối diện với nguy cơ... mất trắng!

Lần đầu đá chính

Vòng 6 V.League là lần đầu tiên Công Vinh được ra sân đá chính trong màu áo CLB mới Bình Dương. Đấy cũng là vòng đấu mà Vinh ghi bàn góp công tạo nên chiến thắng 3-0 cực kỳ quan trọng cho đội nhà.

Trao đổi với giới phóng viên, Công Vinh cho biết, 5 trận ngồi dự bị cùng những tuyên bố cứng rắn của Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải trước đó không khiến anh nhụt chí, mà càng phải cố gắng phấn đấu, tôi luyện nhiều hơn.

Chơi hay trong trận đấu này không có nghĩa Công Vinh sẽ lại được đá chính trong những trận đấu tiếp theo, nhưng cầu thủ này cho biết: "Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban huấn luyện giao phó cho mình". (Ngọc Anh)

Phan Đăng