Đã có người hình dung trận Pháp - Tây Ban Nha sẽ là một trong những trận tứ kết hay nhất, kịch tính nhất của Euro này. Hình dung thế là bởi cả hai đội đều đang sở hữu cả một tá ngôi sao, và trong màu áo các CLB tại mùa giải vừa qua, nhiều ngôi sao trong số đó đã có những phút bay bổng, thăng hoa, khiến cho cả nhân loại bóng đá phải ngỡ ngàng.

Nhưng hóa ra, những hình dung về một "trận tứ kết kịch tính" đã sớm bị việt vị chỉ sau hơn chục phút bóng lăn. Vì chỉ cần chừng ấy thời gian là người xem đã nhận thấy Pháp không phải là đối thủ của Tây Ban Nha. Pháp cố gắng đá thấp, đá thủ  hòng hạn chế tối đa không gian tấn công của những bậc thầy kĩ thuật như Iniesta, Silva hay Fabregas, nhưng thực tiết cho thấy Pháp thậm chí còn thủ không chặt, không kín bằng Croatia - đội bóng đã từng đối đầu và từng gây ra vô vàn khó khăn cho Tây Ban Nha ở vòng đấu bảng. Đến khi tất yếu thua bàn sau cú bay người đánh đầu của Alonso thì Pháp cố vùng lên tìm cơ hội. Nhưng ngay cả khi đã cố gắng tối đa, khi mà HLV trưởng Blanc đã tìm đột biến bằng cách thay tất cả những con người có thể thì Pháp vẫn không sao làm được điều mình muốn.

Hình ảnh một ĐT Pháp bế tắc trong màu áo trắng, một ĐT Pháp hớ hênh trong phòng ngự và không biết cách đưa bóng về khung thành đối phương chắc chắn là hình ảnh khiến rất, rất nhiều người Pháp phải đau lòng. Và trong sự đau lòng cùng quẫn ấy, chắc chắn người ta phải rất nhớ… Zidance.

Thời Zidance còn thống lĩnh khu trung tuyến của Pháp, rất ít khi Pháp  đá bế tắc về chuyên môn và vô cảm về tinh thần đến thế. Thời Zidance làm nhạc trưởng của Pháp, rất ít khi Pháp lại thua toàn diện, thua thảm bị trước một Tây Ban Nha - đội bóng vốn là "bại tướng truyền thống" của mình.

Hôm 23/6 là ngày sinh nhật của Zidance. Và chắc chắn Zidance sẽ buồn lắm nếu biết rằng có rất nhiều người Pháp vừa xem Pháp đá bóng vừa xót xa, quay quắt nhớ… "một thời Zidance"…

Phan Đăng