Chuyện phiếm về những mái tóc dài

Thứ Hai, 14/07/2014, 18:18
Không phải cứ để tóc dài là trở thành nghệ sĩ, và ngược lại. Ronaldo hay Zidane từng làm cả hành tinh phát cuồng, cho dù họ để tóc như thế nào. Có điều, không hiểu sao, một World Cup vắng những mái tóc dài như thiêu thiếu một chút gì hương vị.

Những người xem “lão thành” có lẽ nhớ ngay đến Kempes hay Luque của Argentina năm 1978, với những mái tóc vương đầy confetti. Nhưng thật ra, báo giới toàn cầu đã từng ngây ngất vì Hà Lan năm 1974, “bầy trai trẻ để tóc dài, và phòng ngự ngay trong vòng cấm của đối thủ”. Một khái niệm tuyệt vời để định nghĩa sự lãng mạn và để tạo nên những mệnh đề ngụy biện, nhưng lại in hằn rất sâu.

Demichelis đã từng để tóc dài và World Cup mùa này, anh trẻ ra hàng chục tuổi với mái tóc ngắn gọn gàng. Chẳng ai quan tâm. Song, năm 1998, Passarella từng tạo bao sóng gió vì chuyện “tóc tai”. Cấm các học trò để tóc dài, người đội trưởng của Kempes mất Redondo và Caniggia, còn Batistuta giữ thể diện cho ông bằng cách cắt đi... 1cm. Mái tóc, với những “cái tôi” ấy, đã trở thành biểu trưng của cá tính.

Italia năm nay nhìn thật lạ lẫm, với hàng chục chiếc đầu húi cua đứng cạnh Pirlo. Một sự liên tưởng tệ hại được gợi lên sau vòng bảng: Chất phiêu lãng và sự thông minh của Azzurri dường như chỉ còn tồn tại trong mỗi cái tên ấy. Còn lại là kiểu chơi băm bổ và bặm trợn có thể khiến Roberto Baggio, Giuseppe Giannini hay Paolo Maldini phải lắc đầu.

Brazil 2014 đã chứng kiến một “cái tôi” vô dụng (Cristiano Ronaldo), khá nhiều “cái tôi” nhạt nhòa, và cả những “cái tôi” được giấu đi để phục vụ những mục tiêu cao cả (Messi, Kroos). Cũng chẳng có gì quá to tát. Cho đến ngưỡng cửa trận chung kết, vẫn có tới 170 bàn thắng, kể cả khi các nghệ sĩ được thay thế bằng những chiến binh.


Sự khốc liệt là phần tất yếu của những cuộc đọ sức đỉnh cao, nhưng chỉ có sự khốc liệt thì bóng đá mất đi quá nhiều điều để nhớ. Người ta không chỉ cần những con số. So với Ronaldo “Il Fenomeno”, Klose cũng chỉ giống như Gerd Mueller đứng cạnh Cruyff. Một “cú bay người không trọng lực” khác xa với những lần gạt bóng qua vạch vôi một cách đơn giản.

Thật tệ hại khi cứ phải sống trong hoài niệm, nhưng những khoảnh khắc không thể phai mờ thì ngày một hiếm hoi. Mở lại highlight của trận Brazil - Hà Lan 20 năm trước, bạn sẽ không thể ca ngợi cả người thắng lẫn kẻ bại trong hiện tại. Tính chất cuộc chơi khác nhau, nhưng dù sao thì bóng đá cũng từng làm hàng triệu người run rẩy vì mỹ cảm, duy nhất mỹ cảm, đơn thuần là mỹ cảm, chưa cần nói đến giá trị nào khác.

Không ít dấu ấn nghệ thuật như thế gắn liền với những chàng trai tóc dài. Ai quên được cảnh mái tóc Gullit quầng lên như bờm tuấn mã sau một cú volley, hay cách Ronaldinho nhoẻn cười với mái tóc rối bù, sau một màn solo ngẫu hứng. Messi bây giờ cũng hiếm khi bộc lộ được cái thần thái ấy...

Đông Phong
.
.
.