Ở thời kỳ bá chủ đầu tiên vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20, ĐTQG Thái Lan với những cái tên hảo hạng như Kiatisak, Dusit, Tawan... luôn có thể vô địch SEA Games rồi Tieger Cup (tiền thân của AFF Suzuki Cup bây giờ) dễ như lấy đồ trong túi.

Đến những năm đầu tiên của thế kỷ 21, khi bóng đá nam SEA Games dành cho ĐT U.23, chứ không phải ĐTQG thì người Thái có gặp đôi chút khó khăn với những chiến thắng chật vật trước các đội chủ nhà SEA Games 21 (U.23 Malaysia) và SEA Games 22 (U.23 Việt Nam), nhưng cũng phải đến SEA Games 25 năm 2009 thì họ mới chính thức chững lại. Đấy là giải đấu mà U.23 Thái được dẫn dắt bởi thầy Anh Steve Darby - cựu HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, và đấy cũng là một giải đấu mà ông Darby gây bão với hàng loạt quyết định chọn người, dùng người kỳ lạ của mình.

SEA Games ấy Thái Lan bị loại đau sau vòng đấu bảng, và điều tương tự lặp lại ở SEA Games năm 2011 tại Indonesia. Trùng với thời gian này, ĐTQG Thái cũng xuống dốc không phanh ở đấu trường AFF Suzuki Cup, và thế chỗ cho Thái là sự xuất hiện của thế lực mới - Malaysia.

Cầu thủ U.23 Thái Lan (phải) có đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á. Ảnh: H.M.

Tuy nhiên, đến SEA Games năm 2013 tại Myanmar thì bóng đá Thái Lan đã chính thức quay trở lại, với sự xuất hiện của HLV Kiatisak. Dưới tay "Sắc", một thế hệ cầu thủ Thái mới mẻ, trẻ trung, giàu khát vọng được trình làng. Và với một thế hệ cầu thủ có thể thi đấu thứ bóng đá đập - nhả cực kỳ ấn tượng, Thái thắng dễ Indonesia 1-0 ở trận chung kết.

Đến trận chung kết SEA Games năm nay, kể ra Thái cũng có chút khó khăn với 50 phút đầu không thể khoan thủng mành lưới Myanmar. Nhưng đấy là khoảng thời gian mà thủ thành Myanmar thể hiện một phong độ tuyệt vời, và những chân sút Thái cũng tỏ ra kém duyên, chứ nhìn ở góc độ thế trận thì họ vẫn hơn hẳn đối phương một bậc.

Điều đáng nói nằm ở chỗ, sau 50 phút công thành dồn dập nhưng không ghi được bàn thắng, Thái không hoảng loạn, đánh mất nhịp điệu thi đấu như nhiều đội khác, mà vẫn điềm đạm chơi thứ bóng đá của mình. Và khi bàn mở tỷ số có ý nghĩa cởi bỏ những nút thắt tâm lý xuất hiện thì Thái tất yếu ăn thêm bàn thứ 2, rồi bàn thứ 3. Rõ ràng, 90 phút chung kết SEA Games năm nay hoàn toàn là trận đấu của Thái, và nhìn rộng ra thì toàn bộ SEA Games năm nay cũng là giải đấu của người Thái. Nếu so với Kiatisak - ngôi sao số 1 của bóng đá Thái ở thời kỳ bá chủ Đông Nam Á vào những năm 90 của thế kỷ trước thì Chanathip - ngôi sao sáng nhất của U.23 Thái thời điểm này, người được ví như "Messi Thái" không có những tố chất và tầm ảnh hưởng quá lớn lên đội bóng của mình. Nhưng nếu xét ở góc độ tập thể thì có cảm giác sức sống của người Thái ở giai đoạn này hứa hẹn còn dẻo dai, bền vững hơn cả thời kỳ Kiatisak.

Cần nhắc lại một chi tiết: vì bận dẫn dắt ĐTQG tham dự vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á nên Kiatisak thậm chí không sang Singapore dự SEA Games, mà trao lại vai trò dẫn dắt đội bóng cho người trợ lý Promrut. Trước khi thực hiện việc chuyển giao này, Liên đoàn bóng đá và báo chí Thái từng nhiều lần nói đến việc nếu đội bóng do Promrut trục trặc thì "Sắc" sẽ bay gấp tới Sing. Nhưng thực tế, do đội bóng của Promrut ở vào hoàn cảnh "vô đối" nên "Sắc" có thể ung dung ngôi nhà đón tin vui.

Và như thế, U.23 Thái vẫn chưa cần tận dụng đến tất cả những nguồn lực tối đa của mình vẫn có thể đẩy phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á xuống dưới chân. Với binh tình này, chắc chắn ngôi bá chủ của Thái còn kéo dài trong nhiều năm tới.

Thu hẹp khoảng cách

Bóng đá SEA Games năm nay vẫn xuất hiện những cơn mưa gôn, chẳng hạn như chiến thắng 6-0 của Việt Nam trước Brunei hay chiến thắng 5-1 của Indonesia trước Campuchia, nhưng so với những giải đấu trước đây thì số lượng những cơn mưa gôn đã giảm thiểu đáng kể. Điều này một phần đến từ việc ở nhóm trên, ngoài trừ Thái Lan thì tất cả những đội bóng như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore đều có nhiều dấu hiệu chững lại, một phần đến từ việc những đội chiếu dưới như Lào, Campuchia, Đông Timor cũng có sự tiến bộ vượt bậc. Ở bảng A, sau ngày ra quân bất ngờ thắng Philippines 3-1, U.23 Campuchia thậm chí còn trở thành ứng cử viên tiềm tàng cho một trong 2 vị trí dẫn đầu.

Việc Myanmar có thể vào tới trận chung kết là một bất ngờ lớn của giải đấu, nếu biết rằng 2 năm trước họ thậm chí còn bị loại ngay sau vòng bảng, trong tư thế chủ nhà. Nhưng những bất ngờ kiểu này cũng đồng thời cho thấy tính bất định, trồi - sụt thất thường của bóng đá Đông Nam Á. Để thực sự thoát khỏi nỗi ám ảnh vùng trũng, các nền bóng đá Đông Nam Á cần có những chiến lược đầu tư chỉn chu, bền vững, hướng đến những mục tiêu lâu dài. Nhưng có lẽ đấy là một đòi hỏi xa xỉ trong thời buổi hiện nay.

Ngọc Anh

Bế mạc SEA Games 28:  Bữa tiệc chia tay lung linh sắc màu

SEA Games 28 đã khép lại bằng lễ bế mạc hoành tráng diễn ra vào lúc 19h tối qua (16/6) tại sân vận động quốc gia Singapore thuộc khu liên hợp thể thao Sports Hub. Ban tổ chức SEA Games đã trao lá cờ biểu trưng của Đại hội cho Malaysia – quốc gia đăng cai SEA Games 29 vào năm 2017.

Dù giá vé xem lễ bế mạc không hề rẻ (thấp nhất 12 SGD – tương đương khoảng 200.000 đồng, cao nhất 40 SGD - khoảng 650.000 đồng), tuy nhiên sân vận động quốc gia Singapore đã không còn một chỗ trống.

Đúng với tinh thần quảng bá hình ảnh quốc đảo sư tử, lễ bế mạc đã diễn ra hoành tráng với âm thanh, ánh sáng và những màn biểu diễn đẹp mắt cùng sự tham gia của 5000 diễn viên, tình nguyện viên. Điểm nhấn của buổi lễ sẽ là sự xuất hiện của DJ hàng đầu thế giới Ferry Corsten cùng các nghệ sĩ lừng danh của Singapore như The Sam Willows, The Steve McQueens…Để đảm bảo an ninh cho lễ bế mạc, Singapore cũng đã huy động 3000 cảnh sát giữ gìn trật tự. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng tắc đường, Singapore đã quyết định gia hạn thời gian sử dụng hệ thống tàu điện.

SEA Games 28 có sự tham dự của hơn 7.000 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực, thi đấu 36 môn thể thao, dự tranh 402 bộ huy chương.Đoàn thể thao Việt Nam cũng khép lại một kỳ SEA Games thành công khi giành được 73 HCV, đứng vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương.

Khánh Vy

Diệp Xưa