1. Xem Sing đá bán kết với Philippines ai cũng bảo Sing quái hơn một bậc. Quái khi dùng sức đấu sức trên sân đối phương để ít nhất cũng… không thua  rồi đợi tới trận lượt về trên sân của mình mới tung ra mọi… đường binh chết. Cái đường binh khiến không riêng gì Philippines, mà có lẽ cả ĐNA ngỡ ngàng với một Singapores không đá dài đá bổng như truyền thống, mà lại đá sệt, đá ngắn theo kiểu “vỗ mặt” thành.

Trong lối đá ấy, người ta thậm chí còn nhìn thấy những phẩm chất kỹ thuật lắt léo của những đôi chân mà suốt nhiều năm qua vẫn được ĐNA nhìn nhận như những… đôi chân robot. Rõ ràng là gần chục năm gắn bó với bóng đá Sing, hiểu đầy đủ những điểm mạnh – điểm yếu mà những cầu thủ Sing có được đã giúp Avramovic đã nhào nặn nên một tập thể chơi bóng ngày một phong phú, lắm chiêu hơn.

Cái chiêu khiến cho suốt 90 phút lượt về, cỗ máy Philippines tiếng là đẹp hơn về hình thức, mạnh hơn về thể lực nhưng hoàn toàn tê liệt về ý tưởng chơi bóng và cách thức tiếp cận cầu môn. Cái chiêu mà nói một cách hình ảnh thì Sing đã đưa Phi vào bẫy và giải quyết Phi hệt như cái cách một con sói già giải quyết chú… thỏ non.

HLV trưởng ĐT Singapore Avramovic đã có 9 năm quanh quẩn ở “vùng trũng” ĐNA. Ảnh: Quang Minh.

2. So với chiến thắng của Sing thì chiến thắng của Thái Lan trước Malaysia có vẻ dễ dàng hơn. Dễ ngay từ trận lượt đi với tỉ số hoà 1-1 trên đất Mã, rồi dễ ngay sau 45 phút lượt về, khi Mã bị đuổi người sau một tình huống tranh chấp không đáng có. Như thừa nhận của chính HLV trưởng Malaysia, ông Rajagobal thì khi bị đuổi người, Malaysia đã phá sản về ý tưởng chơi bóng, và vì thế hỏng luôn cả những toan tính đường xa. 45 phút hiệp 2 trên đất Thái, ở cái thế 11 đánh 10, các học trò của Schafer đã dễ dàng ghi 2 bàn, và sau trận đấu thì Schafer đã cao hứng nói về 90 phút chung kết mà Thái sẽ “giải quyết” Sing.

Nhìn lại cả một hành trình vào chung kết thì rõ ràng là đường đi của Thái thuận hơn Sing. Cái đường mà ở đó, Thái thắng dễ cả 3 trận vòng bảng, rồi hoà 1, thắng 1 trong hai trận bán kết lượt đi – lượt về, trong khi ngay ở vòng bảng, Sing đã rơi vào thế khó với trận thua muối mặt Indo rồi 90 phút hút chết trước ĐT Lào. Nhìn vào những con người mà hai bên đang có thì rõ ràng những quân bài trong tay Schafer cũng được đánh giá là nhỉnh hơn và đồng đều hơn so với những quân bài trong tay Avramovic.

Thế nhưng bóng đá không phải là toán học. Hành trình vô địch của một đội bóng không đồng nghĩa với việc họ được đi trên một con đường trải hoa từ nhịp đầu tiên cho tới nhịp cuối cùng. Trái lại, chính những con đường gai góc lại tôi luyện bản lĩnh, và chính thứ bản lĩnh được tôi luyện ấy nhiều khi lại có ý nghĩa quyết định trong những trận đánh sống còn.

Nói thế để thấy, cả ĐNA đang đặt Thái ở thế kèo trên so với Sing, nhưng trong một trận chung kết theo thể thức Knock –out, và với một đội bóng được điều khiển bởi một ông thầy lắm mưu nhiều mẹo như Avramovic thì cái kèo ấy có thể gãy đổ bất cứ lúc nào.

3. Có một sự khác biệt rất lớn giữa Avramovic và Schafer, đó là nếu AFF Cup 2012 sẽ là giải đấu cuối cùng của Avramovic trên cương vị thuyền trưởng ĐT Sing thì đây mới là giải đấu khu vực đầu tiên của chiến lược gia người Đức. Nếu lần này giúp Sing lên ngôi vàng thì đó đã là lần thứ 3 Avarmovic thực hiện được sứ mệnh lấy vàng, trong khi nếu giúp Thái lên ngôi vàng thì đấy mới là cái vàng đầu tiên mà Schafer có được.

9 năm trước, khi lần đầu đến với bóng đá Sing, Avarmovic đặt mục tiêu không chỉ ngự đỉnh đầu khu vực, mà còn phải giúp Sing lên tầm châu Á. 9 năm sau, Avramovic ra đi mà vẫn vẹn nguyện đó một khao khát, một giấc mơ vô địch như ngày nào. Không hiểu Schafer có trụ nổi ở bóng đá Thái tới 9 năm như Avramovic hay không? Và nếu câu trả lời là có thì sau 9 năm nữa, không hiểu Schafer có tiếp tục lặp lại “giấc mơ khu vực” như Avramovic bây giờ hay không?

Trước trận chung kết AFF Cup năm nay, cả hai ông thầy ngoại, một người Đức, một người Serbia, một mới chân ướt chân ráo hành nghề ở ĐNA, một đã hiểu bóng đá ĐNA như hơi thở đều đang mơ chung một giấc mơ. Và bóng đá ĐNA với lớp lớp những ông thầy ngoại đã, đang và có lẽ mãi mãi mơ một giấc mơ quẩn quanh như thế?

Cầu thủ bỏ trận vì bị gí súng vào người – vết đen mới của bóng đá Nam Mỹ?

Trận lượt về Copa Sudamericana 2012 (tương tự như Europa League châu Âu) giữa chủ nhà Sao Paulo (Brazil) và Tigre (Argentina) rạng sáng qua đã đổ vỡ ngay sau 45 phút đầu tiên, khi đội bóng Argentina tố cáo cầu thủ của mình bị cảnh sát chủ nhà đuổi đánh trong phòng thay đồ. HLV đội này, ông Gorosito thậm chí còn cho biết, thủ môn đội mình bị một nhân viên an ninh đe dọa bằng cách gí súng vào ngực. Trọng tài chính điều khiển trận đấu nói rằng ông có nhìn thấy cảnh một số cầu thủ Tigre bị thương, nhưng không hiểu lý do vì sao. Chính vì các cầu thủ đến từ Argentina không chịu ra sân đá tiếp hiệp 2 sau một sự cố mà họ mô tả là “khủng khiếp” (hiệp 1 họ bị dẫn trước 2-0) nên chủ nhà Sao Paulo được xử thắng và đoạt cúp.

Suốt nhiều năm qua, bóng đá Nam Mỹ luôn bị bao phủ bởi bóng đen bạo lực, và sự cố mới đây được báo chí châu Âu mô tả như một vết đen mới trong một câu chuyện kéo dài. Trong bối cảnh Brazil sẽ tổ chức World Cup 2014 thì một vết đen như vậy sẽ khiến FIFA không thể không lo ngại.

Tuấn Thành

Phan Đăng