Chiều qua, vòng 1/8 bóng đá nam Asiad 17, Olympic Việt Nam - Olympic UAE: 1-3

Chia tay đẹp!

Thứ Bảy, 27/09/2014, 09:21
Bốn năm trước, Olympic Việt Nam thua CHDCND Triều Tiên 0-2 ở vòng 1/8 Asiad 16, và hôm qua lại là ở vòng 1/8, chúng ta đã thất thủ 1-3 trước kèo trên UAE, nhưng đấy là cái thua làm sáng lên niềm hy vọng.

Trước khi bị thủng lưới ở phút thứ 21 - một tình huống mà cầu thủ UAE phất bóng dài cho tiền đạo băng cắt dứt điểm gọn ghẽ, Việt Nam đã có 2 cơ hội đối mặt rất ngon ăn của Mạc Hồng Quân và Vũ Minh Tuấn. Đấy đều là những cơ hội đến từ những pha phối hợp nhịp nhàng, và cứ nhìn cảnh HLV trưởng Toshya Miura ôm đầu sau những cơ hội mười mươi như vậy là đủ hiểu sự tiếc nuối lên cao như thế nào. Nếu chúng ta tận dụng được một trong hai cơ hội này để có bàn dẫn trước, thì có lẽ kịch bản trận đấu đã đi theo một chiều hướng khác.

Nhưng bóng đá không có chỗ cho những chữ nếu. Có cơ hội mà không ghi được bàn thắng, Olympic Việt Nam đã phải trả giá đắt bằng 2 bàn thua ở phút thứ 21 và 61. Nếu bàn thua đầu tiên đến từ một pha chuyền dài từ dưới lên rồi băng cắt dứt điểm của cầu thủ đối phương thì bàn thua thứ hai lại xuất phát từ một tình huống mà cầu thủ UAE tấn công biên - tạt cánh - đánh đầu rất cơ bản. Trước trận đấu này đã có nhiều ý kiến lo ngại UAE sẽ tận dụng triệt để kiểu tấn công biên - tạt bổng nhưng sự lo ngại ít nhiều lắng xuống, khi nhìn vào chiều cao trung bình lên đến 1m75 của Olympic Việt Nam - đội bóng Việt Nam có chiều cao trung bình tốt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên trong tình huống này có thể thấy là vấn đề không đơn thuần nằm ở chuyện chiều cao, mà nằm ở khả năng đeo bám và chọn thời điểm cản phá của hàng phòng ngự. Và đến đây thì chia sẻ rất thật của ông Miura trước đó, rằng "hàng phòng ngự vẫn chưa khiến tôi yên tâm" đã được chứng minh rõ ràng.

Cầu thủ Olympic Việt Nam (phải) không qua được kèo trên UAE. Ảnh: H.M..

Thua 2 bàn trước nhưng Olympic Việt Nam lại có một lợi thế đặc biệt, khi một cầu thủ UAE bị phạt thẻ đỏ sau tình huống đánh nguội với Mạc Hồng Quân. Gần 30 phút đá hơn người là khoảng thời gian Olympic Việt Nam dốc toàn lực tấn công, nhưng đến lúc này thì chúng ta lại lộ ra hai điểm yếu khác. Một là thiếu hẳn sự bình tĩnh, nhịp nhàng trong những pha phối hợp cuối cùng và hai là sự thua kém về thể lực. Điểm yếu thứ nhất khiến Olympic Việt Nam dù cầm nhiều bóng nhưng lại không thể tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trước một hàng phòng ngự số đông, chơi kín kẽ. Bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 của Huy Hùng ở phút thứ 87 (bàn thắng đến từ một cú vuốt má ngoài chân trái) mang màu sắc của một khoảnh khắc toả sáng cá nhân, hơn là những pha phối hợp đồng đội.

Còn điểm yếu thứ hai đã khiến Olympic Việt Nam trở nên mỏng manh trong những pha chống phản đòn, trong đó cá biệt có tình huống cầu thủ đối phương đã xâm nhập vòng cấm rồi đi qua cả thảy 3 hậu vệ của chúng ta. Trong một thế trận như vậy, việc bị thua thêm một bàn ở cuối trận - bàn thua xuất phát từ pha phản công nhanh, đưa tiền đạo đội mình đối mặt với thủ thành Bửu Ngọc không phải là một kịch bản bất ngờ.

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng ngoại trừ những hạn chế nêu trên, Olympic Việt Nam cũng đã để lại rất nhiều cái được. Đầu tiên là được về tinh thần, chí khí chiến đấu khi cả đội chơi quyết tâm từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, ngay cả khi cơ hội lật ngược ván cờ là không thể. Tiếp nữa là được về mặt lối chơi khi các cầu thủ đã chơi nhanh, chơi gọn ghẽ hơn hẳn so với hình ảnh rườm rà của mình ngày trước.

Mặc dù phải dừng chân ở vòng 1/8 Asiad năm nay, và vẫn để lại những điểm yếu cần khắc phục nhưng về cơ bản Olympic Việt Nam dưới triều đại của tân HLV trưởng Toshya Miura đã làm sáng lên rất nhiều hy vọng. Cứ với đà này chúng ta có quyền tin tưởng các cầu thủ sẽ chơi ấn tượng tại kỳ SEA Games 25 vào năm tới ở Singapore

Hiếu Hà
.
.
.