Chelsea thắng to, Villas Boas có bài... tuyên ngôn lịch sử

Thứ Năm, 08/12/2011, 11:01
Nếu hòa với tỷ số 1-1 trở lên hoặc để thua trong trận cầu sinh tử với Valencia vào rạng sáng qua (giờ Việt Nam) Chelsea sẽ "chết" - và nếu thế, Villas Boas sẽ là ông thầy đầu tiên "dúi chết" Chelsea sau vòng bảng Champion League. Nhiều CĐV Chelsea, và có lẽ chính Boas đã phần nào nghĩ đến cái viễn cảnh u buồn, tang tóc ấy. Thế nên khi Chelsea không những không "chết", mà thắng oanh liệt, và lọt vào vòng Knock - out với tư cách đội bóng đầu bảng thì Boas đã "nổ" tưng bừng.

Trước trận cầu sinh tử hôm qua, phía Valencia tuyên bố rằng họ sẽ tấn công và sẽ biến Stamford Bridge thành tử địa của Chelsea. Và quả thực là Valencia đã công. Nhưng khi mà những đòn công của người Tây Ban Nha còn chưa kịp vào guồng thì cái họng súng Chlesea với "ngòi nổ" Drogba đã bất thình lình lên tiếng. Đó là phút thứ 3, khi cầu thủ Chelsea lật bóng từ cánh phải, Mata lém lỉnh chạy cắt mặt hậu vệ đối phương, rồi chuyền ngược trở lại cho Drogba đang trong tư thế dứt điểm ngon nghẻ. Chỉ với một động tác chuyển bóng từ chân này qua chân kia, Drogba đã làm giật hụi hệ thống phòng ngự Valencia trước khi tung chân đưa bóng vào góc xa.

Phải cận cảnh từng chi tiết của bàn thắng này, bởi vì nó là tình huống điển hình cho phẩm chất chơi bóng của hai đội trong suốt 90 phút: Chelsea đá ăn ý, đá sắc sảo, còn Valencia lại đá vụng về đến khó tin.

Với cái kiểu "một bên ăn ý, một bên vụng về" như thế, việc Chelsea nâng tỷ số lên 2-0, rồi 3-0 không lạ. Càng không lạ khi cả hai bàn thắng tiếp sau của Chelsea, các hậu vệ Valencia đều mắc lỗi nghiêm trọng về kèm người và phán đoán tình huống. Cảm giác như đại diện Tây Ban Nha đã tự vỡ trước khi bị đối phương đánh vỡ. Mà dấu hiệu của sự đổ vỡ không chỉ nằm ở những khoảnh khắc hớ hênh của hệ thống phòng ngự như vừa kể, nó thậm chí còn nằm ở cả sự bế tắc trên hàng công. Không ai nghĩ một trận cầu sinh tử rốt cuộc lại diễn ra trong thế trận một chiều, và lại được an bài từ sớm và rất sớm theo cách đó!

Càng "nổ" Boas càng cho thấy mình… non?

Có lẽ chính mình cũng không tin như thế nên khi sự thật là thế, ông thầy Villas Boas đã lập tức có một bài… tuyên ngôn mãnh liệt. Ông tuyên ngôn rằng chiến thắng của Chelsea là một chiến thắng vĩ đại. Ông tuyên ngôn rằng, chiến thắng ấy là kết quả tổng hợp của cả một tập hợp giá trị như: sự kiên cường, tình đoàn kết, phẩm chất đàn ông, khát vọng tinh thần. Và ông còn tuyên ngôn rằng: chiến thắng này giống như một cái tát nảy đom đóm mắt vào tất cả những ai đã và đang công kích đội bóng của ông. Đã đành Chelsea thắng thuyết phục, nhưng tuyên ngôn mạnh mẽ đến cỡ ấy thì có nên không? Cái cách Boas ra sức tuyên ngôn, ra sức "nổ" hình như đang tố cáo những mặt trái về bản lĩnh và sự quái chiêu của ông thầy tuổi 34.

Có phải vì bị chỉ trích nhiều quá, nên bây giờ "đã thắng, và đã nói" Boas cứ thế nói xa xả cho đỡ tức? Có phải vì bị sức ép nặng nề quá, và bản thân mình cũng lo lắng quá mà sau khi nỗi lo được giải tỏa, Boas ngay lập tức đã "tát nảy đom đóm mắt" vào những kẻ đã chỉ trích mình? Nếu sự thực đúng như vậy thì thật ra Boas đang ở vào một trạng thái rất đáng lo. Bởi cũng phải tỉnh táo thấy rằng Valencia hiện tại quá "non", và bởi nội bộ Chelsea chưa chắc đã được hàn gắn chỉ sau một chiến thắng.

Có một hình ảnh cứ phải nhắc đi nhắc lại: trong trận đấu với Newcastle ở giải Ngoại hạng vừa qua, khi bị thay khỏi sân tiền vệ Lampard đã bất mãn tới mức không thèm bắt tay một chỉ đạo viên của Chelsea, và sau đó đã ngồi chán nản vắt cả hai chân lên ghế. Đến trận đấu với Valencia ngày hôm qua thì Lampard đã không được ra sân.

Vậy nên mặc dù đã thắng, nhưng tốt nhất là hãy cứ thận trọng, thay vì "nổ" tưng bừng quá, Villas Boas ạ!

Diệp Xưa
.
.
.