Bóng đá Thái Lan sống nhờ trái tim “phù thủy”?

Thứ Bảy, 01/12/2012, 15:30
Hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với chúng tôi khi xem các trận đấu của ĐT Thái Lan ở AFF Cup lần này chính là… HLV trưởng W.Schafer. Có lẽ chính nhờ sức nóng và một nguồn năng lượng mãnh liệt khởi đi từ Schafer – người được mệnh danh là “phù thủy” mà ĐT Thái mới chơi hay, chơi máu lửa đến như vậy!
>> Việt Nam - Thái Lan: Còn nốt “trận đánh” này...?!

1/ Schafer là người Đức, một người Đức rất nổi tiếng trong thế giới bóng đá. Phẩm chất kỷ luật điển hình của người Đức được Schafer phát huy cao độ trong suốt quá trình sinh hoạt và tập luyện của ĐT Thái ở vòng bảng AFF Cup năm nay. Đơn cử như trong khi 3 đội bóng ở bảng A trú ngụ tại khách sạn Golden Tuplip và được tiếp xúc báo chí khá thoải mái thì riêng đội bóng của Schafer lại ở một khách sạn khác, và cấm cửa báo chí hoàn toàn.

Khi ĐT Thái Lan ra sân thi đấu, Schafer cũng thường ăn mặc một cách chỉn chu, lịch thiệp: Một chiếc quần âu đen, một chiếc giày đen, và một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, ôm sát cơ thể. Cách ăn mặc đó, cộng với một mái tóc bồng bềnh trắng toát cùng một chiếc kính mỏng đậm màu trí thức khiến Schafer giống một nhà hiền triết.

Ấy thế nhưng khi đứng trên đường piste chỉ đạo trận đấu thì hình ảnh một “Schafer hiền triết” dường như đã bị Thượng đế lấy cắp, mà thay vào đó lại là một Schafer sôi sùng sục. Schafer hò hét cầu thủ của mình trong từng pha bóng, rồi hò hét với cả các trọng tài trong mỗi tình huống mà ông cho rằng trọng tài đã xử lý… sai. Chính cái kiểu hò hét liên hồi như thế mà trong hai trận đấu đầu tiên của Thái Lan với Philippines và Myanmar, Schafer đã hơn 1 lần bị trọng tài nhắc nhở, dọa đuổi khỏi sân. Khoảnh khắc bị nhắc nhở, Schafer lại ôn tồn đến bắt tay, rồi xoa xoa lên lưng ông trọng tài làm hòa, nhưng rồi gần như ngay sau đó lại hét và hét tới mức… gương mặt lúc nào cũng đỏ gay đỏ gắt.

Mà khi Thái Lan có bàn thắng (điển hình là bàn nâng tỉ số 2-0 trong trận gặp Myanmar) thì Schafer không chỉ hét với cầu thủ, mà còn quay ngược lại khán đài hét với các CĐV. Lúc ấy không ai nghe rõ Schafer hét gì, nhưng nhìn vào hành động quay mạnh hai cánh tay của ông, các khán giả Thái cảm nhận rất rõ một thông điệp: Hãy cổ vũ nhiệt nữa lên, máu lửa nữa lên! Schafer là thế đấy: điềm tĩnh nhẹ nhàng trong những ứng xử ngoại giao ngoài sân cỏ, chỉn chu, kỷ luật trong những quy tắc sinh hoạt của đội bóng, và máu lửa đến cháy mình khi cùng đội bóng sống trong những trận đấu. 

HLV trưởng Thái Lan Schafer (phải) đang trò chuyện với TTK VFF Ngô Lê Bằng. Ảnh: Quang Minh.

2/ Trước khi sang Bangkok tác nghiệp, tôi nghe nói nhiều người Thái Lan chỉ trích Schafer vì màn trình diễn không thật ấn tượng trong các trận đấu chuẩn bị cho AFF Cup năm nay. Nhưng khi có mặt ở SVĐ Rajamangala xem Thái đá 2 trận đầu vòng bảng, tôi lại thấy các CĐV Thái tung hô Schafer ghê gớm. Tôi hỏi một CĐV cao tuổi về nhà cầm quân này, thì ông cho biết: “So với những HLV trưởng Thái Lan gần đây, ông ấy làm rất tốt công việc của mình”.

Rồi lại hỏi một đồng nghiệp ở tập đoàn truyền thông Siam Sport thì đồng nghiệp nói: “Kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup năm nay không đúng với những gì ông ấy mong muốn, chẳng hạn việc giải VĐQG kết thúc muộn, khiến ông ấy chỉ có hơn 1 tháng tập trung, nhào nặn các cầu thủ. Với một quỹ thời gian eo hẹp như vậy mà ông ấy đã tạo nên một ĐT chiến thắng thì đáng gờm đấy chứ!”. Đúng là đáng gờm thật, bởi ở ĐT Thái năm nay thực ra vẫn gồm chừng ấy những gương mặt cũ kĩ, những Dangda, Pitchipong, Thonglao… nhưng những gương mặt ấy khi được nhào nặn bởi Bryan Robson (người tiền nhiệm của Schafer) thì hỏng, còn rơi vào tay Schafer thì lại thăng hoa. Trong vô số những câu chuyện, những đánh giá về Schafer, tôi nhớ nhất một câu này: “Người hâm mộ Thái Lan hy vọng ông ấy sẽ nâng chất ĐT lên tầm châu lục”.

Schafer được mệnh danh là “phù thủy”, và quả thật, trái tim phù thủy đang hâm nóng ĐT Thái tại AFF Cup này. Nhưng từ AFF Cup đến tầm châu lục có lẽ vẫn là một khoảng cách khá xa. Cái khoảng cách mà nếu chỉ trông chờ vào trái tim phù thủy thì chỉ sợ là tới một lúc nào đó, ngay cả “phù thủy” cũng... mất phép thiêng!

Diệp Xưa
.
.
.