Bi kịch "phủ Thiên Trường"

Thứ Hai, 17/05/2010, 10:28
Anh - tay trống Nguyễn Văn Thuyết đã gục mặt lên chiếc trống đỏ, rồi khóc như lần đầu tiên được khóc. Mà không riêng gì người cổ động viên (CDV) nhiệt thành ở sân Thiên Trường ấy, rất nhiều, rất nhiều những CĐV khác cũng khóc như thế. Khóc vì một bàn thua đau. Và khóc vì một trận thua oan nghiệt.

Chiều qua, khi quân hành đến Thiên Trường để đối đầu với một chủ nhà Nam Định đang khát điểm, người Hải Phòng thừa hiểu là mình có nội lực mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng hiểu mình lại bị ám ảnh bởi chữ "thua" nhiều hơn.

Ám ảnh là bởi Nam Định lâu nay vốn là khắc tinh của bóng đá Hải Phòng. 5 trận gặp nhau gần đây nhất, Nam Định đều từ hòa đến thắng Hải Phòng. Và nữa, cái sân Thiên Trường - Nam Định là nơi in dấu nỗi đau xuống hạng của bóng đá Hải Phòng mùa giải 2006. Mùa giải mà người Hải Phòng trống rong cờ mở đến Thiên Trường trong trận Play Off một sống hai chết với Thừa Thiên - Huế, để rồi cuối cùng đã "chết" trên chấm 11m trong một buổi chiều mưa.

Hôm qua thì cái "bóng ma Nam Định" và "nỗi đau Thiên Trường" đã ập đến rất rõ với Xi Măng. Hải Phòng. Bởi ngay từ giữa hiệp 1 họ đã bị Nam Định chọc thủng lưới nhờ một bàn thắng của Lương Phúc. Và sau bàn thắng ấy thì thế trận lại càng trở nên dễ chịu hơn với đội bóng thành Nam. Ngay cả khi Trung Kiên - một trong những trụ cột lớn nhất của Nam Định hiện nay phải nhận thẻ đỏ rời sân thì Nam Định cũng không trở nên lép vế. Họ phòng ngự kiên cường, phản công sắc sảo, khiến hàng thủ Hải Phòng có nhiều hơn một tình huống phải… đứng tim.

Ở phía ngược lại, Hải Phòng đã tấn công, đã tạo ra những cơ hội, và cũng đã hai lần đưa bóng vào gôn trống. Nhưng cả hai lần ấy bàn thắng đều bị trọng tài phủ nhận bởi lỗi dùng tay và việt vị.

Nam Định thua tức tưởi vào đúng phút cuối cùng. Ảnh : Quang Minh.

Trận đấu càng trôi đến những phút cuối, cầu thủ Hải Phòng càng nôn nóng, còn khán giả Nam Định càng hả hê. Ai cũng nghĩ tỷ số 1-1 nhiều khả năng sẽ an bài (đầu hiệp 2, trong một pha tỏa sáng cá nhân, Leandro đã kịp ghi bàn gỡ hòa cho Hải Phòng). Và nếu tỷ số ấy an bài thì với Hải Phòng đấy chẳng khác gì một thất bại, bởi rõ ràng là một đội bóng có lực mạnh hơn, lại được đá nhiều hơn 1 người trong khoảng 60 phút mà không thắng nổi đội bóng yếu hơn thì chỉ còn nước… ôm mặt tự trách mình. Ngược lại, với Nam Định thì 1-1 là một tỉ số hoàn toàn coi được.

Thế nên những phút cuối trận đấu, những tiếng trống rộn rã mới liên hồi xuất hiện ở khán đài Thiên Trường. Tiếng trống của "Thuyết điền kinh" - người đánh trống nổi tiếng của bóng đá thành Nam ngót nghét cả chục năm nay.  Song nghiệt ngã ở chỗ, đúng vào phút cuối cùng của trận đấu thì Hải Phòng bất ngờ đánh trung lộ, và từ pha đánh chính diện ấy, Đinh Hoàng Max đã bay người đánh đầu ghi một bàn thắng…quý hơn vàng.

Toàn bộ những CĐV Hải Phòng có mặt ở Thiên Trường như "phát điên" sau bàn thắng ấy. Còn toàn bộ những CĐV Nam Định cùng những cầu thủ Nam Định đều như không muốn tin vào một sự thật: lưới mình đã thủng, và đội mình đã thua. Hình ảnh tay trống Nguyễn Văn Thuyết gục trên mặt trống mà khóc có lẽ chính là hình ảnh điển hình cho Thiên Trường ngày bi kịch.

Cái bi kịch mà với nó, có thể họ sẽ còn phải trả giá rất đắt, bởi thua ở trận đấu này đồng nghĩa với việc Nam Định sẽ tiếp tục bị cầm chân ở nhóm "cầm đèn đỏ", và nguy cơ xuống hạng là điều hoàn toàn có thể nhìn ra được

Diệp Xưa
.
.
.