Bầy cừu không im lặng

Thứ Hai, 07/07/2014, 20:39
Sự sợ hãi của cô bé Clarie khi chứng kiến người ta giết những con cừu đã trở thành trường kí ức khủng khiếp. Nhưng đến một ngày, Clarie trở thành người điều tra một vụ bắt cóc, đấu trí với những tên sát nhân hiểm độc nhất. Sự ám ảnh sẽ đến lúc được giải thoát. Và đến một lúc nào đó, bầy cừu không còn im lặng nữa.

20 năm kể từ ngày thất bại ở chung kết World Cup 1978, Hà Lan đã trả lại món nợ đúng theo cách họ nhận từ Argentina. Và bây giờ, lịch sử tái hiện trong thời khắc định mệnh có thể sẽ lại lên tiếng. Hà Lan gặp lại Argentina. Nhưng quá khứ đã được thanh toán sòng phẳng, tất cả sẽ ngủ yên trong sự gào thét của kí ức mà thôi. Và hôm nay, có thể sẽ là ngày lịch sử sang trang với một sự đổi vai, một sự giải thoát của những con cừu?

Argentina là kẻ chinh phạt. Nhưng họ đã phải đợi tới 24 năm mới lại có mặt ở một vòng bán kết. Nhưng cái cách họ đi đến đây không theo bản năng và truyền thống mà họ đã tạo ra hồi năm 1978 hay 1990. Tango không thấy đâu. Cả thế giới chẳng ai nhắc đến điệu nhạc ấy trong 1 tháng qua. Argentina chỉ còn nhảy múa trên nền nhạc... Messi và sự thực dụng đến vô cảm. Những trận thắng có cách biệt tối thiểu, những trận thắng 1-0 đầy gian khó, và cả những pha phạm lỗi của nghệ sĩ Messi để ngăn cản đối thủ... Tất cả diễn ra đầy lạ lẫm. Argentina giống như một đội bóng châu Âu thuần túy, thực dụng và lãnh cảm đến cùng cực.

Với lối đá khôn ngoan hy vọng Hà Lan sẽ còn tiến xa.

Trong khi đó, Hà Lan mặc dù phải trải qua những khoảnh khắc luân lưu đầy khốn khổ trước Costa Rica, nhưng chính họ tạo ra thứ cảm xúc đan xen lạ thường. Vừa ma quái, vừa khôn ngoan lại vừa quyến rũ với cách tấn công không ngại mạo hiểm. Chấp nhận để Costa Rica phản công, thậm chí có lúc suýt ngã ngựa, nhưng Hà Lan vẫn giữ được cuộc chơi theo cái cách ngỗ ngược nhất, mang đúng hình dáng của Argentina 24 năm trước.

Một trận chiến tái hiện những khoảnh khắc lịch sử của quá khứ. Nhưng thực tế đó lại là trận chiến của hai thực thể chỉ khoác trên mình màu áo của kí ức, chứ không còn vương lại chút gì mà lịch sử đã từng trao vào tay họ. Hà Lan không còn là cơn lốc có thể thổi bay mọi chướng ngại, nhưng lại luôn nhận những cái kết đầy cay đắng. Còn Argentina cũng chẳng còn mang theo bản tango nào để mà nhảy múa nữa. Tất cả đều chìm trong lớp bụi mờ ảo của thời gian. Vì thế, đây là lúc họ có thể sẽ đổi vai cho nhau. Ở đó những “con cừu” Hà Lan ngày nào đã thoát ra khỏi sự ám ảnh chết chóc, sau cú vẩy má hoàn hảo của Bergkamp năm 1998. Còn “tên sát nhân” Argentina cũng đã không còn ác hiểm như ngày xưa, khi bản năng chết chóc của “hắn” đã bị bào mòn trong suốt 24 năm qua.

Đàn cừu không còn im lặng. Và đã đến lúc “tên sát nhân” sẽ hóa đàn cừu?

L.Trung
.
.
.