AFF Suzuki Cup và những lá thư từ Bangkok: Cầu trời!

Chủ Nhật, 25/11/2012, 11:00
Một ngày trước trận Việt Nam – Myanmar, HLV thể lực Dylan Kerr bỗng nhiên sốt xuất huyết, phải đi viện cấp cứu. Vài giờ trước trận đấu, lại đến lượt tiền vệ Nguyên Sa – một trong những vị trí rất triển vọng ở hàng tiền vệ bị viêm họng cấp, rồi cảm sốt. Và sát sạt giờ thi đấu thì trời Bangkok bỗng nhiên sấm chớp rồi mưa tầm tã.
>> AFF Cup và những lá thư từ Bangkok: Vọng về miền ký ức...!

Chưa hết, đến trước khi trận đấu diễn ra, khi cầu thủ hai đội cùng các khán giả có mặt ở SVĐ Rajamangal hát quốc ca Việt Nam thì không hiểu vì lý do chập điện hay vì hệ thống âm thanh mà bản quốc ca bị tắt giữa chừng. Phải 2-3 phút sau thì bản “Tiến quân ca” oai hùng ấy mới có thể vang lên.

Hàng loạt sự cố như thế khiến cánh phóng viên chúng tôi cứ ngờ ngợ, lo lo cho ngày xuất quân của ĐT. Mà không riêng gì chúng tôi, hàng trăm kiều bào Việt Nam tại Thủ đô Bangkok cùng nhiều nhóm CĐV từ Việt Nam qua đây cổ vũ cho ĐT cũng chung nỗi lo như thế. Gặp nhau ở khán đài A sân Rajamangala, anh Nguyễn Dũng – hướng dẫn viên du lịch tại Bangkok vui mừng nói: “Hôm nay mình dẫn đoàn du lịch gồm toàn người AustraliaCanada, trong đó có một vài kiều bào gốc Việt”.

Nhưng rốt cuộc là chúng ta lại không thắng Myanmar như dự kiến, mà chỉ có được một trận hòa, thậm chí là một trận hòa… suýt thua (vì đối thủ có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn). Thế nên sau trận, anh Dũng có phần trầm lại. Chung cảm giác với anh là Tuấn Quỳnh – chàng sinh viên Việt Nam đang học ở Bankgok. Nếu trước trận đấu Quỳnh hớn hở gọi điện khoe: “Bọn em làm bandrone, cờ quạt cổ vũ ĐT náo nhiệt lắm” thì sau trận giọng Quỳnh lắng xuống hẳn: “Hòa thế này, trận tới phải quyết tử với một đội bóng toàn “Tây” như Myanmar, lo anh nhỉ!”.

Đúng là lo thật. Cái lo làm tôi nhớ lại trận khởi đầu AFF Suzuki Cup 2008, khi ĐTVN thua trắng Thái Lan 0-2, nhưng sau đó cả đội đã đứng dậy một cách ấn tượng để đi một lèo tới ngôi vô địch. Mong là “tinh thần của AFF Cup 2008” rồi sẽ được cháy. Và cũng mong ông trời rồi sẽ ủng hộ chúng ta sau một buổi chiều mà cảm giác như ông cứ muốn “chọc ghẹo” chúng ta.

Cầu trời!

20 giờ 40, Bangkok, ngày 24 tháng 12 năm 2012 

Trịnh Phan Phan
.
.
.