Niềm tin trong bóng đá

Thứ Hai, 27/04/2015, 08:37
"Tôi không từ chức" - đó là phát biểu của HLV Guillaume Graechen sau trận Hoàng Anh Gia Lai thua HN.T&T 3-4 ở vòng 11 V.League chiều thứ Bảy tuần rồi.

"Tôi không cách chức ông ấy" - đó là lời khẳng định của bầu Đức khi được hỏi về vị trí của nhà cầm quân người Pháp này. Và cả hai tuyên bố này đều khiến người ta nghĩ đến một chủ điểm: niềm tin trong bóng đá.

Tại sao ông Guillaume Graechen không từ chức, cho dù đội bóng do ông dẫn dắt chỉ thắng được 2/11 trận, và đến lúc này đang đối diện với nguy cơ xuống hạng? Tại vì: "Nếu từ chức là thất bại. Tôi đã nhận nhiệm vụ, và quyết thực hiện nhiệm vụ tới cùng", ông lý giải.

Vẫn theo ông, đòi hỏi những cầu thủ trẻ, còn non kinh nghiệm của ông phải đá như những cầu thủ dạn dày trận mạc là phi thực tế. Và ông còn bảo, khi giai đoạn 1 kết thúc, Hoàng Anh được bổ sung một trung vệ nội cừ khôi (là Bùi Tiến Dũng của trung tâm bóng đá Viettel) và một chân sút ngoại cừ khôi thì hàng loạt vấn đề sẽ được khắc phục.

Đấy là những vấn đề gì? Cứ nhìn cái cách HN.T&T chỉ cần sử dụng ngoại binh Cyrus - một cầu tủ to, khoẻ, dày mình để quét khu trung tuyến, và luôn giành chiến thắng tuyệt đối trước các tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai thấp bé nhẹ cân là đủ hiểu.

Rồi nhìn cái cảnh Cyrus "lấy thịt đè người" đi qua 2,3 cầu thủ Hoàng Anh dễ dàng như đi qua chỗ trống, trước khi tạt bổng vào trong cho những cầu thủ ngoại như Gonzalo hoặc ngoại nhập tịch như Hoàng Vũ Samson bật cao dứt điểm là đủ hiểu. Nói không quá lời, chỉ với hai ngoại và một ngoại nhập tịch là HN.T&T đã có thể “làm gỏi” đối phương, rồi dẫn thuyết phục 4-1 ngay sau hiệp đấu đầu tiên.

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai quá non so với mặt bằng chung V.League. Ảnh: H.M.

Sang đến hiệp 2, khi họ chủ động chùng xuống, và thậm chí vừa đá vừa "nghịch ngợm" thì Hoàng Anh Gia Lai mới có đất thể hiện và gỡ gạc lại 2 bàn. Rõ ràng, cái thua của Hoàng Anh trước HN.T&T hay trước bất cứ đội bóng V.League nào khác chính là cái thua về sức ngoại. Nó cũng là cái thua của những nội binh vừa trẻ vừa non trước những cầu thủ đáng tuổi anh, tuổi chú dạn dày kinh nghiệm hơn mình. Và đúng như HLV Graechen tin tưởng, với những cái thua như thế, Hoàng Anh hoàn toàn có thể sửa chữa bằng việc tăng cường nhân sự.

Nhưng mọi thứ đâu chỉ dừng ở đấy. Nội soi trọn vẹn 90 phút Hoàng Anh bày trận dễ thấy họ đá quá... bài. Đơn cử như có rất nhiều tình huống phản công, lẽ ra các cầu thủ cần xử lý thật nhanh, thật tốc độ thì trái lại, họ luôn giữ bóng vài nhịp, đợi người lên cao để thực hiện những pha đập nhả sở trường. Hậu quả là khi người Hoàng Anh kịp lên thì người HN.T&T cũng kịp lui về, và trong những cuộc chiến mà số lượng con người của hai bên ngang nhau, dĩ nhiên cầu thủ Hoàng Anh không có "cửa" trước những cầu thủ chủ nhà tinh quái.

Chỗ này thì lỗi có thể không nằm ở bản thân cầu thủ, mà nằm ở tư tưởng bày trận của HLV. Liệu với một HLV ưa chuộng kiểu tấn công theo bài (nhưng lại không nhiều bài) như vậy, một Hoàng Anh được tăng cường nhân sự có thật sự lột xác so với một Hoàng Anh chỉ toàn thua và hoà triền miên như ở giai đoạn vừa qua?

Hẳn nhiên, mỗi HLV có một triết lý của riêng của mình, nhưng từ lâu người ta đã nói tới việc triết lý của ông Graechen là thứ triết lý của một "ông giáo", chứ không phải một "nhà đánh trận". Mặc dù đấy là một "ông giáo" cực kỳ bản lĩnh và đáng kính trọng nhưng chỉ với vốn liếng giáo khoa, cảm giác "ông giáo" rất khó xoay chuyển bàn cờ.

Bây giờ thì "ông giáo" vẫn tin tuyệt đối vào mình và vào sự quật khởi của các học trò ở giai đoạn hai. Bầu Đức - người trả lương cho "ông giáo" cũng cam kết sẽ tin tưởng "ông giáo" trong thời gian dài phía trước.

Trong bóng đá đúng là người ta cần một niềm tin chiến lược, vì nếu thiếu nó không loại trừ khả năng tình trạng "đẽo cày giữa đường" sẽ xảy ra. Chỉ xin lưu ý một điều: niềm tin chiến lược hiểu theo nghĩa đấy là một niềm tin thực sự đúng đắn và niềm tin lầm chỗ, niềm tin mù loà là hai khái niệm rất khác nhau.

Ông Hiển không vui

Ngay sau trận đấu HN.T&T thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-3, ông Đỗ Quang Hiển, người được cho là có tiếng nói với các cầu thủ HN.T&T đã xuống sân bày tỏ sự không hài lòng về cách thi đấu của các học trò. Theo ông, sau hiệp 1 dẫn đậm tới 4-1, HN.T&T hoàn toàn có thể đá thong dong để cầm chắc một chiến thắng, thế mà rốt cuộc lại để đối thủ gỡ 3-4 ở những phút cuối cùng. Và nếu trận đấu không kết thúc ở đó thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Bên cạnh việc không vui về các cầu thủ, có lẽ ông Hiển cũng không vui về việc sân Hàng Đẫy bỗng đông khán giả đến bất ngờ. Thoạt nghe tưởng đấy là chuyện khôi hài, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đây là lần đầu tiên kể từ nhiều năm nay các trận đấu của HN.T&T trên sân Hàng Đẫy mới đông như thế. Và chắc chắn ông Hiển cảm nhận được việc khán giả tới sân đông không phải để xem quả bóng vàng, quả bóng bạc của HN.T&T, mà để xem những Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng của Hoàng Anh.

Những vòng đấu tới đây, khi Hoàng Anh không còn hiện diện ở sân Hàng Đẫy - phải làm gì để sân Hàng Đẫy đông vui, dù chỉ bằng 1/2, thậm chí 1/3 so với ngày có Hoàng Anh là một câu hỏi mà ông Hiển và những người có tâm huyết với bóng đá Thủ đô không dễ trả lời.

Ngọc Anh

Hiếu Hà
.
.
.