Nếu thầy trò Wenger không vượt qua áp lực...

Chủ Nhật, 05/04/2015, 07:54
Arsenal đang trải qua những chuỗi ngày bay bổng, với đỉnh cao là chiến thắng 4-1 trước đối thủ nặng ký Liverpool ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Những sự bay bổng ấy liệu có được cụ thể hoá bằng một bước nhảy mang tính đột biến về thành tích và chiến lược hay không?

Mặc dù cầu thủ Liverpool bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước khi "vỡ" 3 bàn chỉ trong 8 phút cuối hiệp 1 (sang hiệp 2 mỗi đội ghi thêm 1 bàn), và mặc dù yếu tố "tự thua" của đoàn quân áo đỏ là khá cao thì cũng không thể phủ nhận là Arsenal đã có một trận đấu tốt.

Và cái tốt ấy là sự tiếp nối hoàn hảo của việc HLV trưởng Wenger cùng chân sút Giroud được bầu chọn ở vị trí số 1 trong các cuộc bầu chọn cá nhân ở giải Ngoại hạng Anh trong tháng 3 vừa qua.

Cầu thủ Arsenal hạnh phúc với chiến thắng trước Liverpool.

Lúc này thì Arsenal đã qua mặt cả Man xanh lẫn Man đỏ để xếp thứ 2, kém đội đầu bảng Chelsea 7 điểm (nhưng đá nhiều hơn một trận).

Khi giải đấu còn 8 vòng nữa, và khi Arsenal sẽ gặp chính Chelsea - một Chelsea đang có nhiều dấu hiệu sa sút cuối mùa thì xét về lý thuyết, cơ hội vô địch của Arsenal vẫn chưa kết thúc.

Trong cuộc họp báo sau trận Arsenal - Liverpool vừa rồi, HLV trưởng Wenger cũng cho biết là "nếu Chelsea sảy chân" thì đội bóng của ông sẵn sàng cho một cuộc lật đổ thuộc vào dạng ngoạn mục nhất của giải đấu này.

Câu hỏi đặt ra: nếu đúng là Chelsea sảy chân như mong muốn của Wenger thì Arsenal có thể tạo nên cuộc lật đổ này hay không? Muốn trả lời, cần phải thấy lại cái hoàn cảnh giúp Arsenal thăng hoa trong quãng thời gian qua. Đấy là một hoàn cảnh mà Chelsea đang độc tôn ở vị trí đầu bảng và đội bóng của Wenger chỉ phải dấn thân vào một cuộc cạnh tranh "top 3" không quá áp lực. Chính trong hoàn cảnh không quá áp lực ấy, thứ bóng đá đan lát nặng tính cống hiến của Arsenal đã phát huy hiệu quả.

Còn khi gặp áp lực thì sao? Xin hãy nhớ lại những trận tứ kết Champions League mà Arsenal từng trải qua trong hai mùa giải liên tiếp gần đây. Có một đặc điểm dễ thấy là ở cả hai trận tứ kết lượt đi, khi mang cái áp lực phải thắng để "lấy vốn" cho lượt về thì Arsenal đều thua, và thua tâm phục khẩu phục ngay tại sào huyệt của mình.

Nếu như năm ngoái cái thua trước đội bóng hùng mạnh Bayern Munich có thể khiến người ta ít nhiều thông cảm thì năm nay cái thua 1-3 trước đối thủ dưới cơ Monaco là điều không thể nào chấp nhận.

Nhưng đến hai trận lượt về trên sân đối thủ, khi ở vào hoàn cảnh chẳng còn gì để mất thì cầu thủ Arsenal lại thoải mái, hiệu quả với thứ bóng đá nặng tính trình diễn của mình. Thế nên hai năm liên tiếp, Arsenal đều bị đá văng khỏi vòng tứ kết Champions League trong tư thế của những "người thất bại ngẩng cao đầu". Và thực tế là có một bộ phận dư luận không nhỏ đã hết lời tán thưởng kiểu "thất bại ngẩng cao đầu" như thế.

Nhưng nếu xâu chuỗi lại sự việc và nhìn vào bản chất của vấn đề không thể không thấy rằng đội bóng này chỉ có thể chơi hay khi không bị quá nhiều áp lực. Và một đội bóng chỉ có thể chơi hay, giành chiến thắng trong những hoàn cảnh dễ dàng như vậy rất khó gặt được những danh hiệu đích thực.

Trở lại với những diễn biến sắp tới của giải Ngoại hạng Anh, chúng tôi tin rằng ngay cả khi Chelsea sảy chân như những gì HLV Wenger mong muốn, nghĩa là khi Arsenal thực sự có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch thì cái áp lực khủng khiếp của hoàn cảnh mới rất có thể lại khiến những đôi chân Arsenal đánh mất mình.

Phải xem lại bản lĩnh, và phải tìm cách giành chiến thắng ngay cả khi đang sống giữa một biển trời áp lực (chứ không phải khi được giải phóng áp lực) thực sự là vấn đề mà thầy trò Arsenal cần cải thiện.

Diệp Xưa
.
.
.