Chia tay là lẽ thường

Trong cuộc đời cầm quân của mình, HLV Nguyễn Mạnh Hùng từng không ít lần chia tay các CLB lẫn đội tuyển. Lúc thì do thời thế, lúc lại do trách nhiệm và cái tình với CLB. Trước khi chia tay Tràng An Ninh Bình, vị HLV này cũng từng chia tay đội tuyển nam quốc gia sau khi đưa đội giành tấm HCB tại SEA Games 28 năm 2015 ở Singapore. Chính tấm HCB ấy càng nâng cao uy tín của ông bởi trước giải đấu này, ông chỉ là giải pháp chữa cháy cho vị trí HLV đội tuyển.

Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã nhắm HLV Phùng Công Hưng cho vị trí này với mục tiêu giành HCĐ SEA Games 28. Tuy nhiên, ông và các học trò lại làm được hơn cả mong đợi với tấm HCB.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng muốn giữ ông lâu hơn cho vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia nhưng ông lại về Tràng An Ninh Bình vì cái tình với đội bóng. Ở đó, ông từng dẫn dắt đội bóng lên đỉnh cao nhất làng bóng chuyền Việt Nam trước khi chia tay đội trong một thời gian. Đến khi ông quay lại thì lực lượng của Tràng An Ninh Bình không đồng đều như cách đó đôi ba mùa.

Mùa bóng năm ngoái, Tràng An Ninh Bình không thể vào nhóm có huy chương ở giải vô địch quốc gia dù sở hữu tay đập nổi tiếng Kidsada Somkane (Thái Lan) được nhập quốc tịch. Đến mùa này, ngay trong giai đoạn chuẩn bị, khi làm chủ nhà Cúp Hoa Lư, Tràng An Ninh Bình cũng  không thể đoạt chức vô địch và trình diễn phong độ khá thất vọng. Đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của ông với đội bóng giàu tham vọng này.

HLV Nguyễn Mạnh Hùng luôn được nể trọng về tài năng.

Thực tế, từ cách đây 2 năm, ông đã bảo rằng, lực lượng của Tràng An Ninh Bình đang thiếu những cầu thủ trẻ tài năng nên muốn phát triển ổn định phải điều chỉnh mạnh mẽ hệ thống đào tạo trẻ. Muốn vậy, phải có chiến lược đường dài. Nhưng kế hoạch làm mới hệ thống đào tạo trẻ của bóng chuyền nam Ninh Bình mới được hai năm thì ông lại chia tay đội.

Đời ông cũng còn không ít cuộc chia tay khác, để lại dư vị buồn hơn nhiều. Rõ nhất là cách đây vài năm, ông đang dẫn dắt đội nam Tập đoàn dầu khí quốc gia đi vào đường ray mà ông mong muốn thì đội lại bị giải thể. Nhưng đời làm HLV là vậy, có lúc thăng, có lúc trầm nên ông chấp nhận.

Chưa hẳn dừng lại

Ngay lúc này, nhiều người vẫn đoán già đón non về tương lai của vị HLV lão làng trong làng bóng chuyền Việt Nam này. Thực tế, thương hiệu của ông vẫn khiến ông nhận được nhiều lời mời. Thương hiệu ấy bắt nguồn từ những thành công trong quá khứ khi ông từng giúp cả hai đội nam, nữ Bưu điện Hà Nội đang trong cảnh làng nhàng lấy lại vị thế ở giải quốc nội với những chức vô địch đầy ấn tượng trước Bộ Tư lệnh thông tin (nữ), Thể Công (nam).

Ở đó, ông cũng đã phát hiện cho làng bóng chuyền Việt Nam không ít VĐV nổi tiếng như Hà Thu Dậu, Đặng Thị Hồng. Cả hai từng là trụ cột ở đội tuyển quốc gia trong thời gian dài và thuộc hàng nổi tiếng nhất trong lứa VĐV cùng thời.

Một trong những cái tài của vị HLV này chính là “mát tay” khi dẫn dắt cả đội nam lẫn đội nữ. Sau thành công với trường hợp đội nam, nữ Bưu điện Hà Nội, ông còn gây dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn dắt cả đội nam lẫn đội nữ quốc gia giành HCB SEA Games. Giai đoạn trước 2004, ông từng đưa đội nữ lên ngôi số 2 Đông Nam Á.

Sau 2004, khi được mời sang dẫn dắt đội nam với những thách thức lớn hơn nhiều khi dẫn dắt đội nữ, ông lại đưa đội lần đầu đến tấm HCB SEA Games chỉ sau 3 năm dẫn dắt. Như chính ông chia sẻ sau đó thì rất khó khăn để vượt qua Thái Lan nhưng có cơ sở để lên ngôi nhì khu vực Đông Nam Á. Nói được, rồi ông cũng làm được, thậm chí làm được đến 2 lần, trong đó lần đoạt HCB tại SEA Games 24 năm 2007 vừa đáng tự hào vừa đáng tiếc nuối hơn cả.

Năm đó, ông Hùng đã gây bất ngờ khi trình làng bóng chuyền Đông Nam Á “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều với những cú đập sấm sét. Nhờ đó, đội tuyển nam Việt Nam lần đầu vượt qua Thái Lan tại một kỳ SEA Games để vào chung kết với Indonesia . Vậy mà ở trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam lại không thể vượt qua Indonesia, bỏ qua cơ hội lớn nhất để giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử.

Đến lúc này, khi ông chia tay Tràng An Ninh Bình, không nhiều người tin rằng ông sẽ dừng lại. Có thể bến đỗ của ông sẽ là một CLB hay một đội tuyển (hoặc là tuyển quốc gia, hoặc là trẻ quốc gia). Cứ nhìn vào nhiệt huyết của ông với bóng chuyền, sẽ khó có chuyện vị HLV nổi tiếng này “rửa tay gác kiếm”. Như thế cũng có lợi cho bóng chuyền Việt Nam vì những HLV có tài như ông vẫn không nhiều, vẫn được nhiều đội cần đến.

Gia đình bóng chuyền hiếm gặp

Trong gia đình HLV Nguyễn Mạnh Hùng, ngoài ông thì hai cậu con trai là Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Quang Vinh cũng theo bóng chuyền chuyên nghiệp. Cậu con trai Nguyễn Duy Quang từng nổi danh trong màu áo Thể Công trong khi Nguyễn Quang Vinh lại gắn bó với Bưu điện Hà Nội rồi Tràng An Ninh Bình...

Cách đây hơn chục năm, người ta từng chứng kiến ông và cậu con út Quang Vinh trong màu áo Tràng An Ninh Bình đối đầu với Thể Công – nơi Duy Quang đang thi đấu. Ở trận đấu năm đó, Tràng An Ninh Bình đã thắng chung cuộc để lần đầu lên ngôi vô địch một giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia.

Minh Nhật