Câu chuyện AFF Cup: Cảm ơn Indonesia!

Thứ Năm, 15/12/2016, 21:44
Kiatisak vẫn đứng sát sạt đường piste, khoanh tay chỉ đạo học trò như các trận đấu khác tại AFF Suzuki Cup năm nay. Nhưng lần này, trên gương mặt "Sắc" là những thoáng lo lắng, chứ không phải trạng thái tự tin như mọi lần.

Cái sự lo lắng hiếm hoi của một người mà trước trận từng bảo: "Trong quá khứ, đá trước 100.000 cổ động viên Indonesia, chúng tôi vẫn thắng, còn bây giờ, sân vận động chỉ có 31.000..." đủ cho thấy chủ nhà Indo đã làm được điều kỳ diệu như thế nào trong trận chung kết lượt đi AFF Cup năm nay.

Sự thực, Indonesia đã có 45 phút đầu trận mờ nhạt và lúng túng. 45 phút không những không có nổi một cơ hội ghi bàn, mà còn bị Thái Lan chọc thủng lưới sau pha đánh đầu đẳng cấp của Dangda. 45 phút mất hết nhuệ khí ấy khiến HLV trưởng Alfred Riedl nổi đoá trong phòng thay đồ.

Một trợ lý của Riedl kể lại với báo giới: "Ông ấy đi vào phòng và hỏi: "Sức sống của các anh đâu rồi? Hãy tự tin trở lại, và chứng tỏ năng lực của mình đi".

Màn "lên gân" cần thiết trong phòng thay đồ cộng thêm chút ít may mắn khiến Indo nhập cuộc hiệp 2 khác hẳn, và đã có một bàn gỡ hoà ở phút 65, sau cú sút trúng người hậu vệ Thái Lan, khiến bóng đổi hướng, bay vào góc lưới. Và chỉ 5 phút sau, họ lại nâng tỷ số lên 2-1, sau một tình huống tạt bóng - đánh đầu.

Kể từ thời điểm này, "những người tự tin" Thái Lan bất ngờ chuyển sang trạng thái lúng túng. Không ai nghĩ cái đội bóng mà tất cả các trận trước đều ung dung bày trận trong thế "cửa trên", và luôn có thể lái kịch bản cuộc chơi theo cách mình muốn giờ lại đánh mất mình. Cảm giác như cứ mỗi lần Indo lên bóng - những đường bóng dựa trên 2 yếu tố: thể lực sung mãn và tinh thần thăng hoa là  hệ thống phòng ngự Thái Lan phát hoảng.

Ở ngoài đường piste, Kiatisak hò hét, chỉ đạo liên tục vào trong sân, nhưng không vì thế mà tình hình được cải thiện. Thậm chí nếu các chân sút Indonesia dứt điểm tinh hơn, Thái Lan có thể còn thua thêm bàn nữa.

Cầu thủ Indonesia hạnh phúc với chiến thắng lịch sử.

Lần đầu tiên ở AFF Cup này, và lần đầu tiên sau khoảng 2,3 năm trở lại đây người ta mới thấy một Thái Lan vất vả đến thế trong một trận đấu ở cái "ao làng" Đông Nam Á. Ngược lại, thầy trò Indonesia hạnh phúc với trận thắng lượt đi, và hình ảnh nhiều cầu thủ ôm mặt khóc vì cảm động khi tiếng còi kết trận vang lên đủ cho thấy chiến thắng này có ý nghĩa tới đâu.

Bán kết lượt đi AFF Cup với Việt Nam, Indo cũng thắng 2-1 trên sân nhà, sau đó hoà 2-2 trên sân khách và bất ngờ vượt qua một đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn để vào chung kết. Lúc này, cũng sau chiến thắng 2-1 ở chung kết lượt đi, liệu họ có thể làm được điều tương tự trong trận lượt về trên sân Thái?

HLV Riedl rất tỉnh táo khi nói: "Mặc dù thắng nhưng đẳng cấp của Indonesia vẫn thua Thái Lan. Phải sau khoảng 2 năm nữa, đẳng cấp giữa đôi bên mới có thể ngang bằng". Có nghĩa, Riedl hiểu cả một núi khó khăn đang chờ đợi mình ở trận lượt về, trên sân Rajamangala của Thái - trận đấu mà Thái Lan chỉ cần thắng 1-0 là lật ngược ván cờ, giành ngôi vô địch. Một trợ lý của Riedl thì bảo: "Lượt về, chắc chắn Thái Lan sẽ tấn công điên cuồng, và chúng tôi hiểu sẽ phải đối diện với vô vàn áp lực".

Đúng là khó thật! Và đúng là với đẳng cấp của mình, khả năng Thái Lan vượt qua Indonesia để lần thứ 5 lên ngôi vô địch AFF Cup là cực lớn. Nhưng chỉ riêng việc trở thành đội duy nhất ở giải đấu này đánh bại được Thái Lan, Indonesia đã xứng đáng nhận nhiều ca ngợi.

Có lẽ chính người hâm mộ  Thái cũng ít nhiều thấy thú vị với chiến thắng ấy. Bằng không, đội tuyển của họ cứ thắng hết trận này đến trận khác, rồi lấy ngôi vô địch như lấy cái kẹo trong túi mình thì chức vô địch ấy (giả dụ thế) cũng không thật giá trị như nó lẽ ra phải thế.

AFF Cup năm nay cần cảm ơn Indonesia , cảm ơn cái kịch tính mà họ tạo ra trong một sân chơi mà ai cũng thấy nản với cảnh Thái Lan một mình một chiếu!

Trận đấu cuối của Alfred Riedl

Trước trận cuối vòng bảng AFF Cup năm nay giữa Indonesia - Singapore - một trận đấu phải thắng mới có "điều kiện cần" vào bán kết, ông thầ người Áo bảo nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Bởi sau giải đấu này, ông muốn giã từ bóng đá để dành thời gian cho vợ. Nhưng bất ngờ là Indo đã thắng Singapore, đã vào bán kết, và bây giờ thì chuẩn bị đá trận chung kết lượt về.

Nếu Riedl vẫn giữ nguyên quan điểm "giã từ bóng đá sau AFF Cup" thì chắc chắn trận chung kết lượt về này sẽ là trận đấu cuối cùng của ông. Mong Riedl may mắn "đổi vận" sau quá nhiều lần cứ vào đến chung kết là lại ngậm ngùi thua.

Ngọc Anh


Hai mặt của lịch sử

Trong lịch sử giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, Indonesia đã vào chung kết đến 4 lần, nhưng "ác" là cả 4 lần đều thua. Trong đó đáng nói nhất là chung kết Tiger Cup (tiền thân AFF Cup) trên sân nhà năm 2002, mặc dù được sự ủng hộ nhiệt tình của 100 000 khán giả nhà, và được đá nhiều hơn đối thủ Thái Lan 1 người, nhưng rốt cuộc Indonesia vẫn gục ngã trên chấm 11m. Thế nên nhiều người cho rằng những con số thống kê từ các trận chung kết đang chống lại Indo.

Tuy nhiên lại có một thống kê khác ủng hộ đội bóng này, đó là kể năm 2004 - năm mà giải đấu chuyển qua thể thực lượt đi - lượt về ở vòng bán kết, chung kết, thì tất cả các đội giành chiến thắng ở chung kết lượt đi sau đó đều lên ngôi vô địch. Chờ xem, trong 2 mặt của lịch sử, năm nay mặt nào sẽ ủng hộ Indonesia?

Tuấn Thành

Diệp Xưa
.
.
.