Độc lập, tự chủ và ổn định chính trị là ý chí của Đảng, của dân

Thứ Năm, 15/01/2015, 07:00
Càng về sau này, thông qua các tư liệu được công bố, nhiều sự kiện lịch sử tưởng như tất nhiên hóa ra vẫn còn những câu hỏi, chẳng hạn như tại sao Đại hội thành lập Đảng lại họp ở Ma Cao mà không phải ở Quảng Châu hay nơi nào khác; tại sao Bác Hồ là người triệu tập hội nghị thành lập Đảng, thực chất sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là từ ý chí của Người, nhưng Người không là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng…?

Trả lời những câu hỏi này và nhiều câu hỏi nữa, người ta đều thống nhất là tất cả mọi sự kiện lịch sử đã diễn ra đều vì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lợi ích của dân tộc Việt Nam lên trên hết; trong mọi hoạt động, Đảng luôn đặt mục tiêu đoàn kết, ổn định chính trị lên hàng đầu.

Cũng càng về sau này càng thấy rõ chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có khả năng giữ vững ổn định chính trị cho đất nước, yếu tố quyết định để có hòa bình, xây dựng đất nước thoát khỏi đói nghèo và phát triển, điều mà các thế lực chính trị khác không bao giờ làm được.

Độc lập, tự chủ và ổn định chính trị là ý chí của Đảng ngay từ ngày đầu thành lập. Vì ý chí đó, ngay trong những năm tháng biến động nhất, có điều kiện tạo ra những đảo lộn nhất, Đảng vẫn kiên trì chủ trương độc lập, tự chủ và hòa bình, ổn định. Chỉ lấy từ năm 1945 đến nay, Đảng đã lãnh đạo tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 thành công, làm cuộc cách mạng long trời lở đất, lật đổ chính quyền thực dân và bè lũ tay sai, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc là việc không thể không làm.

Nhưng ngay trong những ngày đầy khó khăn để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Đảng luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết, ổn định. Đoàn kết, ổn định để giảm bớt thù trong, giặc ngoài, hạn chế đến mức thấp nhất máu xương của  đồng bào. Cả nước có 20 triệu người mà phải đương đầu với 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch sẵn sàng gây chiến, và hàng vạn quân Nhật, Pháp, Anh mang ý đồ gây hấn để trở lại đô hộ, nếu không khôn khéo để giữ hòa bình, ổn định sẽ tốn bao xương máu đồng bào? Hòa bình, ổn định để kéo dài thời gian củng cố lực lượng, chủ động chuẩn bị trước nguy cơ chiến tranh khó tránh khỏi. Vì hòa bình, ổn định, chúng ta sẵn sàng dành cho bọn phản động 70 ghế trong Quốc hội, mời cựu hoàng Bảo Đại làm cố vấn Chính phủ, mời nhiều người từng hợp tác với giặc tham gia kháng chiến và khi họ rời bỏ cách mạng là do ý của họ, không có một sức ép nào, không một người nào bị ngược đãi. Vì hòa bình, ổn định nên có những chiến công lẫy lừng triệt phá sào huyệt, ngăn chặn âm mưu bạo loạn của Việt Nam quốc dân Đảng ở Ôn Như Hầu, Bùi Thị Xuân của lực lượng Công an nhân dân và biết bao tấm gương hy sinh thầm lặng khác của lực lượng vũ trang cách mạng.

Vì hòa bình, ổn định, Đảng đã tuyên bố tự giải tán, chỉ còn những nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác, điều mà không một Đảng nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh để thực hiện.

Một vài kẻ cao giọng cho rằng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc khiến hàng triệu người hy sinh, thương tật, tan cửa nát nhà là có thể tránh được nếu lãnh đạo đất nước không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà nước chuyên chính vô sản (?!). Người viết bài này cho rằng họ đã cố “nói lấy được”, bất chấp thực tế lịch sử. Hãy nhớ lại năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phải cố gắng đến mức nào để tránh xung đột nổ ra trước sự khiêu khích thể hiện rõ ý đồ xâm chiếm nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, trước khi buộc phải tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp suốt 9 năm sau đó; đã phải cố gắng đến mức nào tại chiến trường và trên bàn Hội nghị Genève để có cuộc toàn thắng 30/4/1975 và rất nhiều việc làm khác thể hiện rõ chính nghĩa và thiện chí của chúng ta.

Trong 40 năm hòa bình xây dựng và phát triển đất nước cũng vậy. Với chủ trương trước sau như một giữ vững độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định chính trị, Đảng ta đã dẫn dắt nhân dân tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, kiên quyết chống thù trong, giặc ngoài, vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, đưa đất nước ta có được ngày nay, từ GDP, dự trữ ngoại tệ, xuất nhập khẩu… và cuối cùng là đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Có thể khẳng định chắc chắn rằng sự phát triển của đất nước ta được như ngày nay, nhân tố quyết định là nhờ sự ổn định chính trị, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tại đã khiến ta hài lòng chưa, đã tương xứng với khát vọng chưa? Có thể nói là chưa! Chúng ta vẫn đang ở trong danh sách các nước có thu nhập thấp, đời sống người lao động còn khó khăn, nợ xấu tín dụng nhiều, kinh tế chưa hội nhập vững chắc. Về xã hội, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn chặn có hiệu quả; cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu; văn hóa xuống cấp…, nhưng không thể chối bỏ một thực tế là đời sống người dân và vị thế đất nước đã hơn hẳn. Một đất nước không có các vụ khủng bố, không có chiến tranh sắc tộc và tôn giáo, không có ám sát, bắt cóc vì mục đích chính trị, thực tế này được chính nước ngoài thừa nhận, không phải ta nói ra. Trước thực tế ấy, liệu có lực lượng nào dám nói rằng họ quản lý xã hội ổn định hơn, làm kinh tế tốt hơn Đảng Cộng sản Việt Nam? Tất nhiên là không và có nói thì nhân dân cũng không tin.

Trong sự nghiệp giữ vững hòa bình, ổn định, độc lập, tự chủ đó, lực lượng Công an nhân dân, “thanh gươm báu của Đảng” giữ vai trò hết sức quan trọng. Có thể nói không quá rằng sở dĩ đất nước có được hòa bình, ổn định như ngày nay là có phần đóng góp không thể thiếu của lực lượng Công an nhân dân. Chào mừng  85 năm thành lập Đảng cũng là chào mừng quá trình phấn đấu gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Duy Vũ
.
.
.