Quân đội ta danh chính ngôn thuận mới được chính thức thành lập từ ngày 22/12/1944. 60 năm chưa phải là khoảng thời gian quá dài đối với một đời người (cùng lắm mới chỉ đủ để phần nào “tri thiên mệnh”) và nhất là đối với một quân đội (5 thập niên cầm bằng một chớp mắt của lịch sử đất nước hàng nghìn năm). Nhưng 60 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã biết kế thừa và phát huy những tinh hoa trong nghệ thuật dụng binh và dụng tâm của cha ông, biết phát huy hào khí Lạc Hồng vốn khởi nguồn từ những ngày hồng hoang lập quốc, từ lòng yêu nước, chí khí và sự quên mình vì nghĩa cả của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung Nguyễn Huệ, Trương Định, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám... và nhiều vị anh hùng dân tộc khác nữa.

Và dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ - vị Cha già kính yêu của dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn nửa thế kỷ qua, quân đội ta cùng toàn dân tộc đã lập được những chiến công, những kỳ tích có thể lưu danh thiên sử. Một cuộc cách mạng mùa thu tháng 8/1945, mở đầu cho lịch sử độc lập tự do mới của dân tộc với một thể chế vì dân, vì nước nhất từ trước tới nay. 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và một trận Điện Biên chấn động địa cầu năm 1954, làm đứt tung vòng kim cô của chủ nghĩa thực dân cũ không chỉ trên đất nước ta, mà ở cả quy mô toàn thế giới. Hơn hai mươi năm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai” (thơ Tố Hữu) và một đại thắng mùa xuân 1975, đánh bại chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới trên dải đất hình tia chớp của dòng giống Tiên Rồng...

Trong thời bình hiện nay, các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ vẫn vừa chắc tay súng, vừa cố gắng  thực hiện tốt nhiệm vụ làm kinh tế, xây dựng  đất nước, giúp đỡ đồng bào xóa đói giảm nghèo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giữa đạn bom và lửa máu của các trận chiến đấu và trong gian khó, vất vả đời thường của thời bình đã tôi luyện dần những phẩm chất sáng ngời của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam: “Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào, cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Biết bao nhiêu người lính đã hy sinh khi tuổi đời còn mới đôi mươi, biết bao thế hệ đã dâng hiến trọn vẹn những ngày tháng đẹp nhất của đời mình trong chiến đấu để có một truyền thống hào hùng của quân đội, để có một hình ảnh đẹp đẽ của người lính Việt Nam xã hội chủ nghĩa  trong lòng nhân dân và bè bạn năm châu. Chúng ta không tự quá đề cao mình, nhưng chúng ta luôn hiểu: cần biết tự hào về một truyền thống vẻ vang như thế. Không phải ngẫu nhiên mà dân tộc ta, Đảng ta luôn luôn đặt vào Quân đội nhân dân Việt Nam niềm tin yêu bất di bất dịch và một sự tín nhiệm cao nhất trong bất cứ thời điểm nào.

“Tôi là người lính!” - đối với mỗi người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, đó không chỉ đơn thuần là một  câu xưng danh. Đó còn là một niềm kiêu hãnh, là một sự nhắc nhở mỗi quân nhân Việt Nam về vị trí và nhiệm vụ của mình. Trên vai những người lính  hôm nay, cả trẻ lẫn không còn trẻ nữa, ngoài những hành trang hiện tại, còn cả một quá khứ hào hùng của các thế hệ cha anh, của cả dân tộc! Cần phải sống, chiến đấu, lao động và học tập  sao cho xứng với vinh dự và trách nhiệm đó.

Cũng cần phải nói thêm điều này: một quân nhân tốt trước hết phải là một công dân tốt. Một anh bộ đội Cụ Hồ tốt trước hết phải là một công dân tốt của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không thể hoàn thành nghĩa vụ quân nhân nếu trước hết không hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Tuy nhiên, muốn sao thì cũng cần phải hiểu, làm người lính tức là chấp nhận những đặc thù của một nghề và những chức trách mà không hẳn bất kỳ ai cũng gánh vác nổi. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người Việt Nam ta hiện nay. Làm người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam - ngoài trách nhiệm, đó còn là một niềm tự hào lớn lao. Một niềm tự hào rất chính đáng!

Đặng Công