Thủ đoạn của Võ Văn Ái

Chủ Nhật, 19/12/2004, 08:54

Như đã đề cập, sau khi khai sinh tạp chí Quê Mẹ, Võ Văn Ái lập tiếp Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế và Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Những người không am hiểu tưởng đây là một tổ chức ghê gớm với khoảng 2 tỉ tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới.

Bộ sậu lãnh đạo Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế (PTTPHQT) ngoài “Giám đốc” Võ Văn Ái, thì Phó giám đốc không ai khác hơn là Penelope Faulkner, lấy tên tiếng Việt là Ỷ Lan, đồng thời cũng là nhân tình của Ái. Khi bố Ỷ Lan chết, Võ Văn Ái dùng tư cách PTTPGQT, cho đăng tải một tuyên cáo chia buồn rất trang trọng.

Trước khi già nhân ngãi, non vợ chồng với Ỷ Lan, thì Võ Văn Ái đã có "thành tích" trong việc làm cho một sư cô... mang bầu khi vị sư cô này sang Pháp tu nghiệp. Đến lúc sinh nở, do một tai biến sản khoa nên thai nhi chết ngay khi vừa chào đời. Võ Văn Ái đem đứa bé chết yểu ấy về cho vào lọ ngâm phóc môn và hiện nay, theo một Việt kiều Pháp có mối quen biết khá thân tình với Ái, cái lọ ấy vẫn được Ái cất giữ trong nhà. Xin được miễn nêu tên vì sư cô đã tử nạn trong một tai nạn giao thông ở Bình Thuận.

Khua chiêng, gióng trống rùm beng một thời gian, cái mặt nạ “Tranh đấu cho người Việt tị nạn được đối xử bình đẳng như công dân Pháp” bỏ rơi xuống khi tổ chức chính trị đã cho Ái mượn trụ sở để hoạt động gửi thông báo, yêu cầu Võ Văn Ái trả lại nhà. Lập tức, Ái huy động cả trăm tay chân, hầu hết là người Việt thất nghiệp, rồi cho mỗi người vài trăm frăng để họ... cạo đầu, khoác cà sa, biểu tình ngồi lì trước cửa PTTPGQT, nêu yêu sách. Cực chẳng đã, tổ chức chính trị ấy phải nhờ đến nhà cầm quyền. Ngày 22/12/1999, Tòa thị sảnh Gennevilliers gửi công văn cho tạp chí Quê Mẹ và PTTPGQT, yêu cầu đến ngày 31/1/2000, phải dọn đi.

Mặc dù năm 1999, NED đã cấp cho Quê Mẹ của Võ Văn Ái 90.000 USD, và năm 2000 được hứa hẹn là sẽ lĩnh thêm 70.000 USD nữa, nhưng trước cơ hội kiếm chác có một không hai này, Võ Văn Ái bèn phổ biến một “thông cáo báo chí” (TCBC). Trong thông cáo ấy, sau khi tự đánh bóng vai trò cá nhân mình, đồng thời nêu ra những "thành tích" (bịp) của Quê Mẹ và PTTPGQT, Võ Văn Ái thống thiết: “Bây giờ thuê nhà phải mất từ 1.500 USD đến 2.400 USD mỗi tháng nhưng chẳng biết có ổn định hay không. Vì thế, tôi đã hỏi mua được căn nhà mới, giá 240.000 USD, cộng với 22.000 USD là tiền công chứng. Thay mặt tạp chí Quê Mẹ và PTTPGQT, tôi kêu gọi lòng hảo tâm, đóng góp của bà con, bằng hữu xa gần để Quê Mẹ và PTTPGQT có điều kiện tiếp tục tranh đấu cho... nhân quyền (?!)”. Một nhà báo từng có thời gian cộng tác với tờ Quê Mẹ tiết lộ, rằng qua “phi vụ” ấy, Ái ẵm được khoảng 45.000 USD.

Những thủ đoạn bịp bợm của Quê mẹ và PTTPGQT

Đã mang tiếng là “Cơ quan phát ngôn của Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại (GHPGVNTN)” nên người ta chẳng lấy làm lạ khi mà hầu hết những bài viết, những TCBC do Ái phổ biến, đều dính dáng đến Phật giáo. Tuy nhiên, Võ Văn Ái đã “đồng hóa” tín ngưỡng của một nhóm tu sĩ Phật giáo với tín ngưỡng của đại đa số phật tử. Bên cạnh đó, với sự phụ họa của vài cá nhân trong nước, các thông tin mà Ái đưa ra xuyên tạc là thông tin dỏm, nhằm đánh lừa dư luận.

Dưới nhãn quan của Võ Văn Ái, thì tất cả đều là... “pháp nạn”. Không có nạn cũng phải cố tạo ra pháp nạn để đánh bóng cái mác “bảo vệ nhân quyền, bảo vệ đạo pháp” của mình. Chỉ buồn lòng cho một số kẻ xấu trong nước, có bé xé thành to, có ít xít ra nhiều nhằm phục vụ cho mưu đồ đen tối của Võ Văn Ái.

Còn nhớ trước đây, tại Lâm Đồng, con "yêu râu xanh" Trương Thành Tâm đội lốt nhà sư, đã dùng nhiều thủ đoạn, kể cả hăm dọa bằng bùa thư, ngãi yểm, cưỡng dâm nhiều phụ nữ, trong đó có một... ni cô ở chùa Linh Phong, Đà Lạt. Năm 1996, một gia đình có con gái bị Trương Thành Tâm hãm hiếp nhiều lần, lại còn giam lỏng để ngày ngày thỏa mãn thú tính, đã làm đơn tố cáo hành vi của Tâm với chính quyền. Kết quả là Trương Thành Tâm bị bắt, những hang động mà y dựng lên với danh nghĩa thiền viện, cốc, am,  nhằm mục đích hành lạc bị triệt hạ. Người dân Lâm Đồng hả hê, phật tử trong nước vui sướng vì đã loại bỏ được một con sâu róm, nhưng Võ Văn Ái thì không. Từ Paris, Ái nhảy dựng lên, tổ chức họp báo để tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam bắt bớ sư sãi, triệt phá chùa chiền. Tới hồi các cơ quan truyền thông đại chúng trong nước đồng loạt đăng tải thông tin này, đồng thời một đài truyền hình ngoại quốc có tiếng tăm, đưa hẳn một bản tin dài 3 phút với những hình ảnh, chứng cứ cụ thể về hành vi dâm ô của Trương Thành Tâm, thì Võ Văn Ái lờ tịt đi, coi như mình chưa hề biết đến chuyện ấy (?!).--PageBreak--

Không chỉ đưa thông tin xuyên tạc tình hình đất nước Việt Nam mà Ái còn có nhiều việc làm bịp bợm đối với bà con ở nước ngoài. Đại hội 8, GHPGVNTN hải ngoại, được tổ chức tại Santa Anna College, Mỹ trong 3 ngày 14, 15 và 16/5/1999 là một ví dụ. Số người tham dự đại hội này, theo tờ báo địa phương Register của Mỹ, chưa đến 2.000, trong đó đại biểu là 38 vị - kể cả khách mời, bởi lẽ ban tổ chức chỉ đặt thuê có 3.000 chiếc ghế nhưng Quê Mẹ của Võ Văn Ái thổi lên thành 20.000 người. Khi điện thoại về Việt Nam báo tin cho Thích Quảng Độ, con số này biến thành... 40.000 người. Nhiều cá nhân tham dự “đại hội” này cho biết: “Phần lớn bà con - chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ em - đến để coi... văn nghệ vì ban tổ chức có mời mấy ca sĩ ngôi sao hải ngoại tham gia trình diễn. Lúc văn nghệ chấm dứt, hầu hết người ta bỏ ra về chứ ai ngồi đó mà nghe những bài diễn văn "quý thầy" đọc dài lê thê. Khuôn viên Trường trung học Santa Anna nếu 5.000 người thì đã chen chân không lọt, lấy đâu ra 20.000”. Điều khôi hài nhất của “đại hội” này, là mặc dù lấy danh nghĩa “đại hội” GHPGVNTN hải ngoại, nhưng lễ khai mạc lại... chào cờ Mỹ, hát quốc ca Mỹ.

Trong “đại hội” ấy, Thích Quảng Độ từ Việt Nam đã... gửi bài diễn văn chào mừng. Xin được trích một đoạn: “... Kính chuyển đến đại hội tâm nguyện thiết tha của những người đang sống tại một góc trời tăm tối, nơi mà bạo lực chuyên chính đang là một tiền đề triết học thách đố những dòng minh triết Đông và Tây...” (?!). Có lẽ chẳng cần phải bình luận gì về những lời lẽ này bởi tự bản thân nó, đã  là sự bịa đặt trắng trợn về quyền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Thích Quảng Độ còn vu khống những tăng, ni không chịu phục tùng, không chịu đi theo con đường phản dân hại nước của ông ta: “... Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận tăng, ni Việt Nam đang là thừa sai đắc lực của chính quyền. Một số trong các thừa sai ấy được hủ hóa một cách có kế hoạch...”.

Sử dụng danh nghĩa “Phật giáo” nhằm chia rẽ Phật giáo, kích động hận thù giữa các chư tăng với nhau chưa đủ, Võ Văn Ái còn mượn cái loa PTTPGQT để truyên truyền, xuyên tạc, điên cuồng chống phá Nhà nước Việt Nam. Ái nói: “Sau năm 1975, là cuộc trả thù toàn thể nhân dân miền Nam, biến miền Nam thành một nhà tù lớn...”. Góp phần phụ họa, vào dịp Tết năm Thìn, Thích Quảng Độ từ trong nước cũng la lên qua bức thư yêu cầu Nhà nước Việt Nam thực thi yêu sách 4 điểm: “... Ngoài ra, không thể quên rằng 80% dân số nước ta là nông dân, hiện đang lâm cảnh đói khổ cùng cực vì kinh tế suy sụp, sưu cao thuế nặng chồng chất”.

Thì cứ cho là Võ Văn Ái, ngồi ở mãi tận Paris, chẳng hiểu gì về tình hình trong nước nên ăn ẩu, nói bừa nhưng Thích Quảng Độ, ngày ngày nhìn thấy sự thay đổi của đời sống, hẳn phải thừa biết rằng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng hàng năm không dưới 7%, và những người nông dân “đói khổ cùng cực, sưu cao thuế nặng”, mà lại có thể đưa lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng vào hàng thứ hai trên thế giới. "Đói khổ cùng cực" nhưng hầu như nhà nào, kể cả những nơi thâm sơn cùng cốc, cũng có tivi màu, xe gắn máy. Thế rồi năm nào, cũng có cả trăm nghìn người Việt hải ngoại đua nhau về sống ở Việt Nam, hàng trăm nghìn khách nước ngoài đăng ký đi các tour du lịch, hàng nghìn doanh nghiệp Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Đài Loan... làm thủ tục để được làm ăn. Ngày rằm, mùng một, chùa Xá Lợi, chùa Vĩnh Nghiêm chen chân không lọt, đêm Noel lắm nơi xe cộ cả tiếng đồng hồ cũng không nhích lên được một mét. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Cho đến nay, đã có rất nhiều tăng, ni, phật tử định cư ở nước ngoài về thăm quê hương, xứ sở. Được tận mắt chứng kiến những thay đổi về nhiều phương diện, nhất là phương diện tôn giáo với hơn 200 tu sĩ du học ở Ấn Độ để lấy bằng cao học và tiến sĩ Phật học, với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, mỗi năm đào tạo hàng trăm tăng cả đức lẫn tài thì họ đều có cùng nhận định, rằng mang tiếng là GHPGVNTN hải ngoại, nhưng chưa bao giờ “giáo hội” này hòa hợp tăng chúng, chưa bao giờ hướng dẫn tín đồ tu học cũng như chưa hề đào tạo lấy một tăng, ni.

"Thành tích" mà Quê Mẹ và PTTPGQT của Võ Văn Ái làm được, là liên tục tuyên truyền, chống phá bằng mọi thủ đoạn, mọi hình thức, kể cả những thủ đoạn tuyên truyền bẩn thỉu nhất. Tuy nhiên, xin được phép lưu ý ông “giáo sư” biết một chân lý rằng, số ít người Việt ở trong nước cũng như ở nước ngoài, có thể chưa hiểu hết về một vài khía cạnh nào đó trong chính sách, chủ trương của Nhà nước Việt Nam, nhưng điều ấy không có nghĩa là họ sẽ mù quáng ủng hộ bất cứ một lực lượng nào hoạt động chống phá đất nước mình. Võ Văn Ái cần biết rõ điều ấy.

Phần 1

P.V.
.
.
.