Thời gian gần đây, nhất là sau sự kiện khủng bố “kinh thiên động địa - ngày 11/9/2001”, tại Mỹ, nhận thấy phương thức vũ trang, khủng bố, bạo loạn lật đổ mà các nhóm phản động lưu vong người Việt, như “Việt Tân”, “Chính phủ Việt Nam tự do”, “Dân chủ nhân dân”, “Nhân dân hành động” v.v... sử dụng chống phá Nhà nước Việt Nam đã thất bại và bị dư luận quốc tế lên án, tẩy chay nên cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” đã điều chỉnh phương thức nhằm gia tăng lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để nuôi dưỡng ý đồ chống phá Nhà nước Việt Nam.

Song cũng giống như số phận của các nhóm phản động người Việt khác ở hải ngoại, chiêu thức chống phá Nhà nước Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền” của tổ chức “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” đã trở nên lỗi thời và không thể lừa mị được nhân dân Việt Nam!

Vài nét về “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam

Tháng 11/1997, một nhóm đối tượng phản động người Việt trên đất Mỹ do Nguyễn Thanh Trang, Lê Minh Nguyên, Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lâm Thu Vân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Quốc Khải, Đoàn Việt Trung v.v... cầm đầu đã tổ chức “hội nghị quốc tế” tại thành phố Santa Ana, thuộc quận Orange County (hay còn gọi là quận Cam), bang California, Mỹ công bố thành lập cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” (tên tiếng Anh là Vietnam Human Rights Network - viết tắt là VHRN), trụ sở ở số 14550 Magnolia St.,Suite 203. Westminster, CA 92683, Mỹ.

Nguyễn Thanh Trang và Lê Minh Nguyên.

Tại “hội nghị”, số đối tượng cầm đầu đề ra mục tiêu của VHRN là nhằm “gia tăng có hiệu quả các hoạt động dân chủ, nhân quyền trên thế giới để thúc đẩy tiến trình cải tiến dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam...”. Sau khi công bố thành lập, để khuếch trương thanh thế, chúng đã lập riêng một trang web trên mạng Internet và liên kết với “đài phát thanh” của các nhóm phản động người Việt khác trên đất Mỹ tiến hành mở “chiến dịch” tán phát tài liệu phản động vu cáo, xuyên tạc nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền”.

Số đối tượng cầm đầu VHRN đã móc nối gây dựng quan hệ với 25 nhóm, tổ chức phản động lưu vong người Việt ở hải ngoại, gồm: “Báo tự do ngôn luận”, “Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam”, “Ủy ban quốc tế tự do tôn giáo cho Việt Nam”, “Tiếng dân kêu cứu”, “Diễn đàn dân chủ”, “Tập hợp Thanh niên dân chủ” “nhóm Thông luận” (của Nguyễn Gia Kiểng, tại Pháp), “Mạng ý kiến”, “Thông điệp xanh”, “Cánh én”, “Đàn chim Việt”, “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường”, “Liên minh Việt Nam tự do” (tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố “Việt Tân”), “Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ” v.v và v.v... nhằm phối hợp chống phá Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, VHRN còn móc nối quan hệ với một số tổ chức nhân quyền quốc tế - gần đây đã có những hoạt động vu cáo, xuyên tạc chống phá Nhà nước Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền” - như: tổ chức “Ân xá quốc tế” (Amnesty International - AI), “Quan sát nhân quyền” (Human Rights Watch - HRW), “Nhà báo không biên giới” (Reporters Sans Frontieres - RSF), “Ủy ban bảo vệ ký giả” (Committee to Protect Journalists - CPJ)...

Từ khi thành lập đến nay, VHRN đã ra “Bản tin nhân quyền” (theo định kỳ); phối hợp với các tổ chức phản động lưu vong người Việt khác tổ chức “Ngày nhân quyền quốc tế” hàng năm (bắt đầu từ năm 1997); tập hợp “những tiếng nói quốc nội đòi nhân quyền” để phổ biến ở Việt Nam và ở nước ngoài; trao “giải thưởng nhân quyền” hàng năm hoặc trợ giúp về tài chính và y tế cho các “nhà hoạt động xuất sắc về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam bị ngược đãi”...

Đến nay, VHRN đã qua 8 kỳ “đại hội”. “Đại hội” gần đây nhất, được chúng tổ chức trong 2 ngày (7 và 8/12/2007), tại Little Saigon - cộng đồng người Việt tại Mỹ gọi là “Sài Gòn nhỏ” - ở Nam California, Mỹ. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của VHRN là “Ban phối hợp”, được “đại hội” bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm. Tại “đại hội” lần thứ VIII vừa qua, VHRN đã ra “nghị quyết” gồm 4 điểm nhằm kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền đang bị giam cầm”; gia tăng các hoạt động phối hợp hành động hỗ trợ cho cuộc đấu tranh “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam; tăng giá trị “giải thưởng nhân quyền” hàng năm lên vài ngàn đôla Mỹ để khích lệ và “hỗ trợ kinh phí” cho các đối tượng chống đối cực đoan trong nước.

Đại hội VIII của VHRN đã bầu “Ban phối hợp” khóa 2007 - 2009, gồm 3 “Ủy ban”: “Ủy ban phối hợp” do Nguyễn Thanh Trang giữ chức “trưởng ban” thay cho Lê Minh Nguyên, sau 2 năm giữ “chức vụ” này. “Phụ tá Trưởng ban đặc trách vận động quốc tế” và “Phụ tá Trưởng ban, đặc trách hành chính” là Lê Minh Nguyên và Đỗ Như Điện. Các “phó trưởng ban” gồm: Lê Minh Nguyên, Lâm Thu Vân, Nguyễn Quốc Khải, Đoàn Việt Trung. “Ban cố vấn” gồm các “tên tuổi” có quan điểm và “quá trình chống Cộng cực đoan” như: Võ Văn Ái, Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Hữu Thống, Lâm Lễ Chính...

Trò “cõng rắn cắn gà nhà”

Trả lời câu hỏi của một số đối tượng phản động lưu vong người Việt trà trộn tham gia buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại quận Cam, bang California nhân chuyến về nước vào ngày 5 và 6/6 vừa qua, của ông Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - Michael Michalak về đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách “Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” (Countries of Particular Concern - viết tắt là CPC), ông Đại sứ Michael Michalak khẳng định: “Muốn đặt một quốc gia vào danh sách CPC đòi hỏi nhiều điều kiện. Tôi không thấy chúng ta có lợi ích gì trong việc đưa Việt Nam trở lại danh sách này”.

Câu trả lời và cũng là lời khẳng định của ông Đại sứ Mỹ từng trải qua nửa nhiệm kỳ - 2 năm sống, công tác và chứng kiến sự phát triển tại Việt Nam - chắc “như đinh đóng cột” như vậy, nhưng những kẻ mù quáng cầm đầu VHRN ngày 17/8/2009, bất ngờ gửi “thư thỉnh cầu Tổng thống Mỹ Obama chỉ thị cho Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC” với luận điệu xuyên tạc “Chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, gia tăng kìm kẹp báo chí, cản trở tự do thông tin và trấn áp hàng chục người bất đồng chính kiến gây bất lợi cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam...” để kích động chống phá.

Đây là mưu đồ đen tối với cái đích chúng nhằm đến là để khuếch trương thanh thế tổ chức, trước khi diễn ra “Đại hội kỳ IX” của VHRN vào ngày 9 và 10/10 tới.

Trong “thư thỉnh cầu”, VHRN còn đề nghị lưỡng viện - Hạ và Thượng viện - Mỹ thông qua cái gọi là “Dự luật nhân quyền cho Việt Nam”... Thật là một hành động trơ trẽn, xấu xa và vô liêm sỉ! Xét trên một bình diện khác, nó còn là hành động phá hoại quan hệ Mỹ - Việt vốn đang phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, nhất là quan hệ về kinh tế, giáo dục và đào tạo trong nhiều năm qua. Còn dưới con mắt của người Việt yêu nước sống ở xa Tổ quốc thì đây rõ là thói xấu “cõng rắn cắn gà nhà” của những kẻ cực đoan - thực chất là chống lại quê hương, đất nước một cách mù quáng!

Đây cũng không phải lần đầu, VHRN có hành động rất đáng lên án như vậy. Trong nhiều năm qua, những kẻ cầm đầu VHRN chuyên lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” ngồi ở tận nước Mỹ - xa nửa vòng trái đất - “phán” chuyện “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam.

Nổi lên các hoạt động gần đây của chúng là, vận động một số dân biểu, nghị sĩ Mỹ không có thiện cảm với Việt Nam như: Christopher Smith, Loretta Sanchez, Joseph Cao (tức Cao Quang Ánh - dân biểu gốc Việt)... bảo trợ nhằm thông qua “Dự luật Nhân quyền cho Việt Nam” (HR.3096); gửi “thư ngỏ” cho Tổng thống Mỹ và một số dân biểu, nghị sĩ thuộc lưỡng viện Mỹ kêu gọi áp đặt 3 điều kiện về “dân chủ, nhân quyền” đòi Việt Nam phải thả tự do cho tất cả “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân chính trị” hoặc “tù nhân lương tâm”, chấm dứt “chế độ quản chế tại gia” đối với những “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền” khi xem xét trao “Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam” (PNTR).

Ngoài ra, chúng còn gia tăng vận động một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ như: Christopher Smith, Sam Brow Bach, L.Sanzhe... gây áp lực để Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách “CPC”. Luận điệu vu cáo, xuyên tạc của VHRN là “Mỹ đã can thiệp và mang lại một số tiến bộ về tự do tôn giáo cho Việt Nam, nhưng Việt Nam vẫn không thừa nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, tiếp tục giam giữ các nhà lãnh đạo tôn giáo, đàn áp các tín đồ Tin Lành ở Tây Nguyên và Tây Bắc...” để kích động. 

từ trái qua: Lê Minh Nguyên, Nguyễn Bá Tùng, Nguyễn Văn Đức, Đỗ Thị Tthuấn, Nguyễn Ngọc Quỳnh và Đỗ Anh Tài.

Nhân “Ngày nhân quyền quốc tế”, số cầm đầu VHRN còn tổ chức trao “giải thưởng nhân quyền” hàng năm (bắt đầu từ năm 2002) cho số đối tượng cực đoan chống đối trong nước, mà chúng gọi là “các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền xuất sắc trong nước” để khuyến khích, động viên và trợ giúp tài chính cho các đối tượng chống đối này.

Chúng khuếch trương “giải thưởng nhân quyền” còn nhằm “bày tỏ sự ủng hộ về tinh thần của người Việt khắp nơi trong nỗ lực đấu tranh, đòi lại quyền làm người cho dân tộc Việt Nam” v.v và v.v... Theo đó, năm 2002, VHRN đã trao “giải thưởng” cho Thích Quảng Độ - đối tượng chống đối cực đoan lợi dụng “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” và Nguyễn Văn Lý - đối tượng chống đối cực đoan lợi dụng đạo Thiên Chúa.

Năm 2003, “giải thưởng nhân quyền” đã được trao cho Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình và Nguyễn Khắc Toàn.

Tháng 11/2004, tại Little Saigon, bang Cailfornia, Mỹ, chúng đã trao “giải thưởng nhân quyền Việt Nam” cho Nguyễn Đan Quế, P.Q.D - mỗi người 2.000 USD.

Năm 2005, Lê Quang Liêm - đối tượng cực đoan lợi dụng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Phan Văn Lợi - đối tượng cực đoan trong đạo Thiên Chúa và T.T.S. - đối tượng cực đoan lợi dụng “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” đã được trao giải này.

Từ năm 2006 đến nay, chúng tiếp tục trao “giải thưởng nhân quyền” cho các đối tượng như: Hoàng Minh Chính, Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân.

Đáng chú ý, để tạo dựng “ngọn cờ” nhằm kích động giới trí thức, luật sư và học sinh, sinh viên tập hợp lực lượng chống phá Nhà nước Việt Nam núp dưới danh nghĩa đấu tranh đòi “dân chủ, nhân quyền”, năm 2008, VHRN còn vận động đề nghị trao “Giải nhân quyền Gwangju” của Hàn Quốc cho Lê Thị Công Nhân, sinh năm 1979 - một can phạm đang chấp hành án phạt tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Theo như “Thông cáo báo chí” của VHRN, ngày 18/3/2008, “Trưởng ban phối hợp” đã đề cử Lê Thị Công Nhân để trao “Giải thưởng nhân quyền Gwangju 2008” của Hàn Quốc, vì Lê Thị Công Nhân đã được VHRN trao “giải Nhân quyền năm 2007”. Nguyễn Thanh Trang - “Trưởng ban phối hợp VHRN” tuyên truyền, “Giải nhân quyền Gwangju” của Hàn Quốc là “Giải thưởng cho những nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền tại châu Á” (!?)

“Dân chủ, nhân quyền” - chiêu bài đã lỗi thời!

Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng và giữ nước, nhân dân Việt Nam đã phải đổ biết bao nhiêu xương máu để giành lấy những quyền cơ bản của con người: quyền được sống trong điều kiện độc lập, tự do, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, được học hành, nhân phẩm được tôn trọng... Ngay trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam độc lập, tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

Nhà nước Việt Nam không chỉ khẳng định sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người mà đã, đang và sẽ làm hết sức mình để bảo đảm và thực hiện quyền con người trên thực tế, thông qua việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi các biện pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để mọi người dân có cuộc sống ngày càng đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần; xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo đảm thực hiện và thúc đẩy quyền con người trên đất nước Việt Nam.

Vì lẽ đó, chúng ta không thể chấp nhận các tổ chức phản động lưu vong người Việt như VHRN chuyên núp dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” được sự hà hơi, tiếp sức của các thế lực ngoại bang giở trò “cõng rắn cắn gà nhà” vu cáo, xuyên tạc chống phá Nhà nước Việt Nam. Và, cho dù chúng có “nhai đi, nhai lại” những luận điệu cũ rích đó, thì vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam!

Bài và ảnh: Thi Nga