Tăng giờ làm hay phải cải thiện thu nhập?

Nhiều đại biểu đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa từ 300 giờ/năm lên 400 giờ/năm.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP HCM) cho rằng, tăng giờ làm thêm giờ lên 400 giờ/năm nghe có vẻ ngược so với thế giới vì thế giới là giảm giờ làm và tăng lương. “Thử hỏi thử xem trong một năm người lao động có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi?. Tăng giờ làm việc lên 400 giờ/năm người lao động sẽ có thêm thu nhập nhưng chúng ta thử hỏi công nhân có nhu cầu không?. Chắc chắn là không. Còn nếu nói công nhân cần làm thêm là đúng vì cần làm thêm để có thêm thu nhập do mức lương quá thấp so với nhu cầu cuộc sống để trang trải cuộc sống là không đủ”-bà Tâm đặt ra một loạt câu hỏi.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, chúng ta thử tính một năm người lao động làm bao nhiêu giờ, họ có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, thời gian phục vụ các nhu cầu khác như xây dựng gia đình, chăm sóc con, học tập, nghỉ ngơi. Nếu đặt vấn đề công nhân có nhu cầu làm thêm giờ không, tôi cho rằng đã hiểu không đúng bản chất vấn đề.  

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP HCM)

“Ai cũng có nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, chăm lo con, chứ không thể có nhu cầu đi làm quần quật suốt ngày mười mấy tiếng. Xét trên góc độ đó tôi nghĩ Quốc hội phải đưa ra chính sách làm sao để người công nhân làm ít giờ mà tiền lương, thu nhập tăng lên. Tôi đề nghị Quốc hội nên bàn theo hướng đưa chính sách gì vào Bộ luật lao động sửa đổi để cải thiện thu nhập của người lao động, đồng thời để họ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc con cái. Có rất nhiều công nhân hàng chục năm không về thăm gia đình được, con gửi về quê cho ông bà nuôi. Có chuyện gì xót xa hơn như vậy không”?-bà Tâm nói.

Đồng quan điểm trên, đại biểu Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa), đối với doanh nghiệp việc làm theo giờ là vì mục tiêu sản phẩm, còn với người lao động chủ yếu để tăng thêm thu nhập. Việc làm thêm nhiều sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, chăm lo cho con nên có thể sẽ dẫn tới hệ lụy đáng tiếc. Đại biểu đề nghị, việc làm thêm chỉ cần tập trung vào một số doanh nghệp, ngành nghề chủ yếu và trong một thời gian nhất định.

Cũng cho rằng việc tăng thời gian lao động sẽ làm ít thời gian tái tạo sức khỏe, dễ ốm đau, bệnh tật do đó đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) đề nghị, cần quy định nguyên tắc số giờ làm thêm, nếu tăng giờ làm thì tiền lương phải trả hơn theo lũy tiến có sự thỏa thuận giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

Tăng tuổi nghỉ hưu, nên hay không?

Liên quan đến đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, Chính phủ trình 2 phương án để Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Theo đó phương án 1, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường: cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. 

Còn phương án 2, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường: cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. 

Chính phủ đề xuất lựa chọn phương án 1 vì đây là phương án có ưu điểm hơn, phòng tránh cao hơn các rủi ro khi điều chỉnh tuổi đối với thị trường lao động, tránh gây sốc thị trường lao động, giữ được ổn định xã hội và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Bắc Giang).

Bày tỏ quan điểm đồng tình với phương án 1, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Bắc Giang) cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu trong thời điểm này là cần thiết vì đây là vấn đề bàn thảo từ nhiều năm nay, thể hiện quyền lao động của mỗi con người. Vì vấn đề tuổi nghỉ hưu đã quy định được 60 năm nhưng đến nay trước yêu cầu phát tiển đất nước và sức khỏe của người dân đã được nâng lên nên việc tăng tuổi nghỉ hưu là chín muồi, nhất là trong tương lai chúng ta sẽ thiếu lao động. 

“Tăng tuổi nghỉ hưu lên phụ nữ sẽ có thêm cơ hội trong lao động, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm. Bởi hiện có nhiều phụ nữ bị thiệt thòi trên con đường thăng tiến do bị giới hạn của tuổi nghỉ hưu hiện nay”- đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho hay đồng thời đề nghị, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu rà soát, đưa ra các căn cứ khoa học, thực tiễn về các ngành nghề hoặc các đối tượng lao động đặc thù nào cần được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn và thấp hơn là bao nhiêu. 

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu cần được thực hiện đồng bộ với các chính sách khác về lao động và an sinh xã hội một cách tổng thể và cần được tuyên truyền đầy đủ để tạo ra sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Tuy nhiên không đồng tình với việc nâng tuổi nghỉ hưu, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, tăng tuổi nghỉ hưu là vấn đề cần phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, tính đến nhu cầu việc làm cho giới trẻ và một bộ phận không nhỏ lao động lớn tuổi không còn muốn tiếp tục làm việc khi đã đủ thời gian BHXH, nhất là lao động phổ thông, cán bộ công chức viên chức. Do đó việc tăng tuổi hưu cần cân nhắc để không đánh mất cơ hội cho người trẻ.

Theo đại biểu Phạm Văn  Hòa, với những đối tượng sắp đến tuổi hưu theo luật hiện hành mà năng suất không cao, “sáng cắp ô đi tối cắp ô về” nhưng vẫn ở mức “hoàn thành nhiệm vụ” lại không muốn nghỉ hưu, chờ đúng tuổi mới chịu nghỉ theo dự thảo Bộ luật. Do đó cần quy định, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được quyền cho nghỉ hưu để ưu tiên vị trí việc làm đó cho tuổi trẻ nhiệt huyết, có năng lực đảm đương nhiệm vụ.

Đại biểu Nguyễn Sơn (Hà Tĩnh) nhìn nhận: “Cần tăng tuổi nghỉ hưu nhưng song phải thận trọng xem xét đối tượng ngành nghề như giáo dục mầm non, lao động độc hại có thể cho nghỉ hưu sớm 5-10 tuổi. Bên cạnh đó có những ngành nghê có thể tăng thêm tuổi lao động từ 5-7 tuổi. Do đó cần có danh mục các ngành nghề tăng và ngành nghề cho nghỉ hưu sớm và Quốc hội cần phải thảo luận và ban hành danh mục này”.

Trước vấn đề trên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, điều chỉnh nâng tuổi nghỉ hưu các nước khác cũng đều gặp phải khó khăn nhưng phải quyết định sớm khi còn thặng dư. Thường thì người lao động và người dân không đồng tình nhưng vì lợi ích quốc gia thì các nước đều quyết định nâng tuổi nghỉ hưu như: Nga, Anh, Pháp. 

Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh theo 3 nhóm, thứ nhất là lao động bình thường; thứ hai không tăng ở các nhóm ngành nghề lao động độc hại và có thể cho nghỉ hưu sớm; thứ ba là nhóm nghỉ hưu muộn được quy định cụ thể là 17 thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, nữ Thứ trưởng, và các nhà khoa học, quản lý.

PV