Nhưng cũng còn đó những cảm nhận hụt hẫng, sự nặng nề rong ruổi từng ngày tẻ nhạt và cảm thấy vô vị; khi đó, tháng mười hai đến quá chậm và mười hai tháng lững đững như những cỗ xe lấm lết đất bùn cõng trên thân bao khó nhọc đường đời…

Thực thì, thời gian muôn đời vẫn vậy, vẫn là bánh xe mười hai răng cưa, tháng mười hai là bánh răng cuối cùng của vòng cũ nhưng lại là nấc để chuẩn bị khởi đầu vòng tròn mới.

Nhanh hay chậm tùy thuộc trải nghiệm mỗi dòng đời, mỗi quốc gia, vận mệnh. Biết tận dụng thời gian, biết đón đầu thời cơ, biết đúc rút bài học hữu ích sau những lần thất bại, vấp ngã, biết trân trọng những gì đang có để hoạch định, vun đắp cho tương lai vững bền thì thời gian theo nghĩa ấy thật sự quý giá. Tháng mười hai vì vậy sẽ không bao giờ đàm nhạt, nó là sự vận động gấp gáp để bước vào vòng quay mới giàu năng lượng, sức sống hơn.

Hơn hai trăm quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cũng có tháng mười hai đến từng thời điểm khác nhau và cách tận dụng khác nhau, nhưng chắc hẳn, sự hy vọng, khát vọng không cách lệch những mục tiêu mà họ đặt ra. Thế giới mười một tháng của những tờ lịch đã rạp xuống, còn đó khói thuốc súng bùng nổ nhiều nơi, sự tang thương, chết chóc, sự chia rẽ, xung đột bắt nguồn từ những mâu thuẫn có tính thâm căn cố đế cũng như các bất đồng bột phát. Hậu quả đó, dù vô tình hay hữu ý mà người dân vẫn phải gánh chịu. Nhưng nếu như mâu thuẫn vẫn là một quy luật của nhân loại thì người ta vẫn luôn tìm thấy ở đó khát vọng đi tới tương lai. Thập kỷ thứ hai, thế kỷ hai mốt, thiên niên kỷ thứ ba, mệnh đề của nhân loại không gì khác, đó vẫn là hòa bình, đối thoại, hợp tác – một xu hướng chung của xã hội hiện đại và chỉ có như thế, sự phát triển mới đồng hành. Tháng mười hai vì vậy dù ở đâu trên trái đất này vẫn theo trục của niềm tin, hữu nghị, dù còn phủ bóng sự trắc ẩn, bất ổn và cảnh giác với nó không bao giờ thừa. 

Với đất nước ta, tháng mười hai năm nay cũng rất ý nghĩa. Quốc hội vừa khép lại kỳ họp thứ tám với khối lượng kỷ lục về lập pháp. Những vấn đề quốc kế dân sinh đặt lên bàn nghị sự cho thấy một năm đi qua với nhiều thành quả khích lệ, nhưng các yếu điểm nền kinh tế - xã hội vẫn tồn tại kéo dài. Mười một tháng với nhiều sự kiện diễn ra trong và ngoài lãnh thổ, liên quan trực tiếp an ninh, chủ quyền quốc gia. Chủ quyển biển đảo bị vi phạm và đứng trước nguy cơ bị đe dọa xâm hại nghiêm trọng, nhưng trong thử thách cũng là lúc khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân được thể hiện sức mạnh thống nhất và ý chí một lòng. Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là ý chí của nhân dân Việt Nam: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó" (trả lời phỏng vấn của Thủ tướng với báo chí nước ngoài bên lề chuyến thăm Philippines, tháng 5/2014).

Mấy năm qua, nền kinh tế đất nước hụt lại với đà tăng trưởng thấp hơn nhiều so kế hoạch mà Đại hội XI đề ra (các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI về kế hoạch 5 năm 2011-2015 được xây dựng trong bối cảnh hầu hết các nước trên thế giới thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều dự báo lạc quan về triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới). Đà suy giảm kinh tế thế giới hậu khủng hoảng tài chính vẫn để lại dư chấn nặng nề. Dù vậy, chúng ta vẫn có nhiều chỉ số lạc quan, điển hình như về an sinh xã hội, về kiềm chế lạm phát (ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua). Khi Quốc hội quyết định không tăng lương tối thiểu (chỉ tăng lương cho một số đối tượng chính sách, hưu trí), người hưởng lương lấy làm trăn trở, nhưng không vì thế thất vọng khi biết sẻ chia với khó khăn chung của tài khóa quốc gia và bởi giá trị đồng tiền được bảo đảm, không bị lạm phát “ăn chặn” như trước.

Xem sự thể như thế thì dẫu chưa thể sáng lạn, chưa thể hài lòng nhưng đã đủ cơ sở niềm tin cho tiền đồ phía trước. Niềm tin ấy là rất cần thiết, là cốt yếu cho sự phát triển của bất cứ dân tộc, quốc gia nào. Bởi vậy, khi tháng mười hai với ba mốt ngày còn lại của vòng tròn năm 2014 sắp đi qua, chúng ta biết hòa nhịp vào dòng chảy không ngừng nghỉ để không cảm thấy nó quá nhanh hay quá chậm, biết tiết khắc thời gian thì tháng mười hai với mỗi người, mỗi quốc gia là tháng bản lề đầy ý nghĩa.

Đăng Trường