Làm thất bại âm mưu tung tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng Internet

Thứ Ba, 25/09/2012, 17:27
Tăng cường hơn nữa việc giáo dục toàn dân cảnh giác trước những âm mưu xấu, nâng cao nhận thức chính trị và thị hiếu lành mạnh trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin trên Internet…

Tiến bộ của khoa học thông tin, theo đó là công nghệ và những phương tiện thông tin ngày càng tiên tiến, giá rẻ, đặc biệt là từ khi Internet ra đời đã tạo ra một cuộc cách mạng thông tin làm thay đổi cả thế giới. Internet có nhiều mặt tiến bộ khiến không một quốc gia nào muốn hội nhập với thế giới lại có thể từ chối nó. Nhưng bên cạnh mặt tích cực, tham gia mạng Internet, những kẻ xấu có thể ăn cắp, lừa đảo qua hệ thống ngân hàng, thương mại điện tử hàng tỷ USD ở những nơi cách thủ phạm hàng nghìn kilômét. Internet còn như một cái chợ thông tin tự phát, nhiều kẻ xấu, kẻ bệnh hoạn, gây rối có thể bày bán ở đây rất nhiều thông tin dâm ô, bạo lực, băng hoại đạo đức… mà không bị kiểm soát về danh tính, xuất xứ. Độ phát tán những thông tin xấu này cũng gần như không phụ thuộc vào không gian, thời gian, biên giới hành chính v.v… Chỉ cần một thông tin bịa đăt, xuyên tạc hoặc một lời kêu gọi, triệu tập nào đó được phát tán trên các blog, các mạng xã hội (trên thế giới hiện có hàng ngàn mạng xã hội có tiếng, hàng trăm triệu người có blog), lập tức nó đến hàng triệu người, điều mà không một báo chí truyền thống nào có thể làm được.

Một thủ đoạn đang rộ lên hiện nay trong việc sử dụng Internet là phao tin đồn nhảm, chia rẽ nội bộ, làm suy yếu khối đoàn kết trong nội bộ Đảng, giữa Đảng với dân, giữa nội bộ nhân dân ta.

Diễn biến hòa bình và các thủ đoạn thúc đẩy quá trình tự diễn biến là bằng các biện pháp tổng hợp chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng, kinh tế, ngoại giao, tư tưởng, văn hóa… nhằm làm suy yếu chế độ chính trị của một quốc gia, khiến cho chế độ chính trị đó lung lay, mất lòng tin và sự ủng hộ của quần chúng, nội bộ chia rẽ, bè cánh, các cá nhân có chức có quyền thoái hóa về lý tưởng, đạo đức, tan rã ý chí chiến đấu… Khi cơ hội đã chín muồi, chúng sẽ kích động quần chúng lật đổ chế độ đó mà không cần chiến tranh, không cần ra mặt can thiệp. Sự tan rã từng mảng lớn các nước XHCN ở Đông Âu, sự tan rã nhanh chóng của Liên Xô và rất nhiều cuộc lật đổ được gọi bằng cái tên hoa mỹ là cách mạng nhung, cách mạng đường phố, cách mạng sắc màu, cách mạng hoa tuy líp, hoa cẩm chướng, hoa nhài… đều thuộc loại này. Cần lưu ý là thông tin nói chung, các mạng xã hội nói riêng trong đó có cả Wikileaks đã đóng vai trò rất quan trọng trong các cuộc lật đổ ở Bắc Phi (Ai Cập, Libya, Tunisia,Yemen) dưới cái tên chung do họ đặt là “Mùa xuân Ả rập” và ở Syria, Trung Đông hiện nay.

Với thế giới thì như vậy, nhưng với Việt Nam thì sao? Dĩ nhiên, Việt Nam và một số nước khác do Đảng Cộng sản cầm quyền, kiên trì đi theo con đường XHCN là những chiếc gai đối với họ.

Thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt có nhiều, chẳng hạn như khoét sâu vào những yếu kém, khuyết điểm của chế độ ta, gây oán thán, ly tán lòng dân; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hạ thấp và gieo rắc nghi ngờ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chia rẽ khối đoàn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, nhất là các nước láng giềng; xuyên tạc và phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, khoét sâu mâu thuẫn để chia rẽ, cô lập ta như với trường hợp biển Đông gần đây, từng bước một tách dân ra khỏi Đảng và chính quyền, biến họ thành lực lượng đối lập với Đảng và chính quyền v.v… Theo báo chí, cơ quan an ninh đã thống kê được hiện có 400 trang mạng trong đó có 300 trang mạng chống phá Việt Nam ráo riết, ngoài ra còn có 380 tờ báo, tạp chí, 60 đài phát thanh phát tiếng Việt, nhiều hãng thông tấn… ngày đêm chĩa vào Việt Nam.

Các chiêu thức quen thuộc của các trang mạng này là: 1) Các trang web của các tổ chức phản động mạo xưng là của các dân oan, những người đòi dân chủ, tự do thông tin, những người chống tham nhũng chẳng hạn, “Dân làm báo” là của tổ chức Việt Tân, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Một số trang tự nhận là mạng trong nước cũng là trang của “Đảng Dân chủ Việt Nam” của Nguyễn Sĩ Bình, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các trang này thường dùng mánh khóe một ít tin đúng sự thật để lừa mị, lôi cuốn, còn lại là những tin xuyên tạc, bịa đặt với mục đích chống phá. 2) Mạo danh trang chuyên đề (môi trường, kinh tế, văn hóa) xa lánh chính trị nhưng thực chất là những trang thông tin, bình luận, hướng dẫn, suy diễn thiên lệch về một vấn đề nào đó để dẫn tới chống phá về chính trị. 3) Khai thác triệt để, kích động một số trang mạng của những trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu… để thực hiện âm mưu chia rẽ, ly tán nội bộ. 4) Lập các trang web giả mạo website của các  đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương, những người có uy tín xã hội… để tung tin bịa đặt, gieo rắc nghi ngờ. Có người có đến 4 trang web giả, có người phải lên báo thông báo những trang web giả mang tên mình.

Tuy có những thuận lợi về kỹ thuật và mặc dù đã sử dụng nhiều cách nhưng các thế lực này đều gặp trở ngại lớn là sự thật lịch sử và lòng tin của dân chúng không dễ tác động. Chúng đã từng mở đợt tuyên truyền dài hơi hòng hạ uy tín Hồ Chí Minh, ra hẳn những bộ đĩa được dàn dựng công phu để bôi nhọ, hạ uy tín Người. Về cuộc kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, chúng cũng tìm cách xuyên tạc từ bản chất đến nhiều chiến dịch, trận đánh cụ thể. Chúng cũng đã từng lợi dụng sự căng thẳng trên biển Đông để chia rẽ, xuyên tạc quan hệ quốc tế giữa ta và Trung Quốc, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để ly gián chính phủ với nhân dân. Chúng còn ra sức tung tin bịa đặt, gây nghi ngờ về sự chia rẽ, phe phái, xung đột trong nội bộ Đảng, Nhà nước, Quốc hội, quan hệ giữa một số cán bộ cấp cao v.v… khiến người dân rất khó tự mình phân biệt đúng sai, tụ tập bàn tán, nghi hoặc phải trái.

Những âm mưu đó trước hết nhằm xuyên tạc bản chất của cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và đợt “học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực chất là cuộc phê bình, tự phê bình làm trong sạch, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, biến một chủ trương trong sáng, vì nhân dân thành một cuộc tranh giành, đấu đá trong nội bộ. Thứ 2, nó là một âm mưu mới, trong chiến lược diễn biến hòa bình, lợi dụng nền kinh tế thế giới và trong nước không ổn định, lợi dụng những khó khăn hiện nay để khoét sâu hơn nữa mâu thuẫn trong hệ thống chính trị và nhân dân, gây bất ổn chính trị, từ đó mưu toan rập theo những bài bản can thiệp của phương Tây vào thế giới Ả rập hiện nay trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam… Nhưng những âm mưu thâm độc đó đều lần lượt thất bại, không đạt được kết quả như chúng mong muốn.

Để làm thất bại những âm mưu này, một mặt phải tiến hành các biện pháp hành chính kiên quyết để bảo vệ chủ quyền thông tin của đất nước (như chỉ thị về việc điều tra xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin chống Đảng và Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành). Mặt khác, lâu dài và cơ bản, đó là tăng cường hơn nữa việc giáo dục toàn dân cảnh giác trước những âm mưu xấu, nâng cao nhận thức chính trị và thị hiếu lành mạnh trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin trên Internet để mạng thông tin toàn cầu này tiếp tục phát triển, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa của nhân dân và sự nghiệp phát triển, hội nhập của đất nước
Cẩm Vân
.
.
.