Về mô hình tổ chức cơ quan bồi thường Nhà nước, bà Nga cho rằng chưa hợp lý bởi có xung đột về lợi ích, dẫn đến chậm trễ hoặc làm oan một thời gian dài, gây hệ quả lớn.

Chưa kể, điều kiện thủ tục yêu cầu quá chặt chẽ. Ví dụ, vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Huỳnh Văn Nén, Ủy ban Tư pháp hoặc phải có công văn hoặc phải có trao đổi trực tiếp với cơ quan Tư pháp Trung ương để có chỉ đạo mạnh mẽ hơn, tránh việc quá cứng nhắc.

“Đi tù từng đó năm, chứng từ về thăm nuôi lấy đâu ra trong bằng ấy thời gian, khi đó gia đình người ta đang khốn đốn thì lấy đâu ra mà chứng minh? Luật này có giải quyết thực tế đó không? Số tiền bồi thường Nhà nước đang bỏ ra khá lớn thì trách nhiệm bồi hoàn của cán bộ làm sai thế nào?”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chất vấn.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa nhận: “Về câu hỏi luật có giải quyết tất cả vấn đề chị Nga nêu hay không thì Bộ trưởng không dám hứa. Nhưng khi làm luật và đưa luật vào thực tế đều xảy ra trường hợp tổ chức thi hành luật chưa tốt nên có khoảng cách giữa luật và nội dung”.

Theo Bộ trưởng, những thiệt hại về vật chất tính dễ hơn, nhưng về tinh thần cũng có cách tính, luật sẽ cố gắng có tiêu chí để lượng hoá các thiệt hại về tinh thần để đền bù hợp lý. Về bồi hoàn, Bộ trưởng khẳng định về nguyên tắc, tất các công chức gây ra thiệt hại đều phải bồi hoàn.

“Luật sẽ thiết kế hợp lý để người ta ý thức việc bỏ tiền bồi thường thiệt hại do mình gây ra, nhưng không đến mức quá kinh khủng để người ta không dám làm gì”, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh.

Tham gia góp ý kiến tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hoà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an cho biết: “Nội dung luật sửa đổi phải dựa vào nội dung báo cáo tổng kết 6 năm thi hành luật. Luật năm 2009 có nhiều điểm còn có giá trị mà chưa cần thiết phải thay đổi, thay đổi sẽ ảnh hưởng cả hệ thống, khó thực hiện”.

Đi vào chi tiết, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hoà đề nghị không nên đưa ra một cơ quan giải quyết bồi thường tập trung đối với các hoạt động quản lý hành chính.

“Quy định UBND tỉnh, UBND huyện có trách nhiệm giải quyết bồi thường như thế là mớm cho một tổ chức ra đời, từ đó sẽ tăng biên chế…”, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hoà nói.                 

Tán thành với quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Quá trình xây dựng luật phải xem báo cáo tổng kết 6 năm, cái nào vướng mắc thì sửa, cái nào không vướng thì thôi. Vướng thủ tục thì sửa thủ tục chứ sửa mô hình tổ chức làm gì, sẽ sinh ra thêm bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cân nhắc, tính toán thêm, không thay đổi mô hình cơ quan giải quyết bồi thường Nhà nước mà giữ theo luật hiện hành. Thay vào đó là sửa các quy định về trình tự, thủ tục, nguyên tắc bồi thường.

“Vướng mắc hiện nay không phải mô hình tổ chức cơ quan nào bồi thường, mà là vướng về thủ tục quá trình bồi thường”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến lại băn khoăn việc thiệt hại về tính mạng liệu có được bồi hoàn.

“Trong trường hợp cán bộ nổ súng trái pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, hoặc trường hợp người bị tử hình sau đó mới làm rõ bị oan thì có phải bồi hoàn không? Trong trường hợp này, luật đã quét hết chưa và giải quyết cụ thể như thế nào?”, ông Chiến hỏi.

Khép lại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ban soạn thảo hoàn thiện, chỉnh lý, nâng cấp chất lượng dự án luật, đảm bảo tính khả thi cũng như giải quyết được những vấn đề bất cập, trình Quốc hội ở Kỳ họp thứ 3.

Q.Vinh