Sáng 13-6, bên hành lang Quốc hội, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ - cơ quan soạn thảo dự luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) cho rằng việc chỉ quy định đối tượng kê khai tài sản ngoài cán bộ có cả con chưa thành niên và vợ/chồng.

Phóng viên: Thưa ông, trong Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) quy định người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai tài sản của bản thân và những thân nhân nào?

Ông Phạm Trọng Đạt: Theo quy định thì người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai tài sản, mọi biến động về tài sản thuộc sở hữu của mình và tài sản của vợ (chồng) và con chưa thành niên. Nếu họ cho bố, mẹ, anh chị em, con thành niên của họ đứng tên tài sản thì cơ quan chức năng không làm gì được. Bây giờ quan chức nào có 4, 5 cái nhà thì có bao giờ họ lấy tên mình hay tên vợ đâu. Toàn lấy tên những người thân cả, mà người thân làm doanh nghiệp thì ai có quyền kiểm tra vì họ không thuộc đối tượng kê khai.

Ông Phạm Trọng Đạt

Phóng viên: Tức là không kiểm soát được tài sản của người thân quan chức cũng là một kẽ hở?

Ông Phạm Trọng Đạt: Đây là kẽ hở, thực tế có trường hợp biết quan chức đưa tài sản cho người khác đứng tên nhưng mình không thể làm gì được vì không có quy định.

Những người được chuyển giao tài sản họ nói: “Tôi có phải đối tượng kê khai tài sản đâu mà hỏi thế. Tài sản đó tôi làm ra đấy, còn nếu tôi làm sai thì các anh bắt đi”. Làm sao mà bắt được!

Phóng viên: Thưa ông, vì sao giới hạn đối tượng người thân phải kê khai tài sản?

Ông Phạm Trọng Đạt: Ý kiến cho rằng đối tượng kê khai nhiều quá, không kiểm soát được và mở rộng như thế ảnh hưởng đến quyền tự do về tài sản. Lý giải thế cũng hợp lý, nhưng ở khía cạnh nào đó về mặt phòng chống tham nhũng, đã là quan chức thì phải chấp nhận những ràng buộc. Như thế thì mới làm quan chức, không thì thôi. Quản lý của mình còn nhiều cái không hợp lý lắm nên phải làm từng bước.

Phóng viên: Theo ông, về quy định đánh thuế 45% giá trị tài sản, đánh thuế xong nghĩa là hợp pháp hoá tài sản?

Ông Phạm Trọng Đạt: Có người bảo như thế là hợp pháp hoá tài sản tham nhũng, nhưng không phải. Bởi vì đánh thuế cứ đánh thuế, phạt cứ phạt nhưng nếu cơ quan chức năng phát hiện ra tài sản này do tham nhũng hay phạm tội mà có thì vẫn khởi tố, không loại trừ trách nhiệm hình sự.

Phóng viên: Thưa ông, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng nói chung và xây dựng dự luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi nói riêng, Thanh tra Chính phủ có gặp áp lực, khó khăn gì không? 

Ông Phạm Trọng Đạt: Những khó khăn về mặt cơ chế thì đang từng bước tháo gỡ, hoàn thiện. Còn thực tế thì đúng là rất khó khăn, chẳng hạn ngay Cục Chống tham nhũng là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này của Thanh tra Chính phủ thì nhân sự cũng chỉ có vài chục con người, trong khi nhiệm vụ rất nặng nề. Sự phân công, phân cấp cũng không ít vướng mắc. 

Thế nên phải cần có sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị mới phòng chống tham nhũng tốt hơn chứ không riêng một cơ quan nào có thể làm được. 

Cần có một cơ quan chuyên về quản lý, lưu trữ, thẩm định, xác minh việc kê khai tài sản. Có như vậy mới thống nhất, có cơ sở pháp lý và mới triển khai hiệu quả được. Chứ cứ như thời gian qua, ở các địa phương, bộ ngành có phát hiện được trường hợp nào kê khai tài sản không trung thực đâu, rất hiếm. 

Quốc hội cần tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này, còn con người thì đã sẵn sàng hết rồi.


Thu Thuỷ