1. Câu chuyện “Hà Nội chấm dứt, thanh lý 10.000 lao động hành chính, sự nghiệp” được một tờ báo Trung ương dấy lên tuần qua nhân việc HĐND TP Hà Nội giám sát về tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp trên địa bàn toàn thành phố.Thực chất, một lãnh đạo chính quyền Thủ đô có văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát việc sử dụng lao động hợp đồng, phân loại và xử lý theo hướng chấm dứt, thanh lý các hợp đồng do phòng chuyên môn tự ký và trả lương từ ngân sách. Còn con số 10.000 là số lượng lao động hợp đồng mà các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Hà Nội đang sử dụng. Sự việc “nóng” đến mức, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội phải khẳng định lại với báo chí rằng, không hề có chuyện thành phố chấm dứt hợp đồng của 10.000 cán bộ đang làm việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp. Có chăng chỉ cắt giảm một số trường hợp... Tuy nhiên, những trường hợp cắt giảm là không nhiều.

2. Tại sao Hà Nội lại có số lao động hợp đồng lớn như vậy? Tới 1 vạn người. Một trong những nguyên nhân, theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, là “có lý do tế nhị, phức tạp của cuộc sống...”. Còn lãnh đạo một số huyện thì báo cáo với đoàn giám sát rằng, khối lượng công việc quá nhiều, tuyển biên chế không được nên đành phải phải thực hiện ký HĐLĐ để có cán bộ làm công tác bồi thường GPMB, phát triển quỹ đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và phục vụ phát triển KT-XH địa phương... Theo Sở Nội vụ Hà Nội, biên chế vẫn còn nhưng không tuyển được người “đủ điều kiện”. Như thông tin từ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, bà Lê Thị Oanh, Trường rất muốn tuyển dụng một tiến sĩ Vật lý ở Pháp đang là giáo viên hợp đồng để giảng dạy môn này bằng tiếng Anh. Nhưng theo quy chế về tuyển dụng của thành phố thì giáo viên này không thuộc diện xét tuyển đặc cách. Khi tổ chức xét tuyển, tiến sĩ từ Pháp về cũng không nằm trong nhóm có số điểm cao do điểm của tiến sĩ Vật lý ở nước ngoài chỉ đạt 8,0, trong khi nhiều thí sinh học trong nước đạt loại giỏi với điểm số 9,5. Quy định xét điểm từ cao xuống thấp nên tiến sĩ Vật lý không thể “vượt vũ môn” để trở thành viên chức của Trường. Hiệu trưởng Lê Thị Oanh cũng cho biết thêm, một giáo viên hợp đồng của Trường tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh cũng trượt xét tuyển viên chức.

3. Việc tuyển dụng công chức, viên chức đã có rất nhiều quy định từ luật đến nghị định, thông tư. Những quy định tưởng chặt chẽ lại mang quá nhiều định tính, cào bằng, dẫn đến nhiều đối tượng chịu thiệt thòi. Ví như thực trạng bảng điểm của sinh viên đại học công lập không thể “sáng” bằng các sinh viên đại học dân lập mà bà Chủ tịch HĐND TP Hà Nội thừa nhận. Rồi cũng có thí sinh trượt biên chế chỉ vì trót có bằng đại học khi mà vị trí tuyển chỉ cần… bằng cao đẳng. Ngược lại, gần đây có những thí sinh “thân quen” bỗng nhiên đỗ công chức trong một kỳ thi mà cơ quan có thẩm quyền khẳng định “có mùi” như kỳ thi tại Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa qua. Và có lẽ lời “tố cáo” của ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vào cuối năm 2012 lại một lần nữa “linh nghiệm”. Chỉ có điều, cái giá của ghế công chức hẳn không còn là 100 triệu đồng.

Tranh minh họa của Vũ Toản. (dantri.com.vn).

Rồi cái vòng lẩn quẩn, người tài không đỗ công chức (viên chức) phải làm hợp đồng, làm phình số lượng hợp đồng tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp Thủ đô. Lãnh đạo thành phố lại lo “cắt” lao động hợp đồng. Trong lúc đó, một số người nản chí đã bỏ cơ quan nhà nước để sang khối ngoài công lập hay sang địa phương khác. Cũng không ai còn nhớ Nghị quyết số 14/2013 với cái tên mỹ miều “chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô” được thông qua cách đây hơn 1 năm. Chỉ được làm “hợp đồng” với đủ thiệt thòi về tài chính, thăng tiến thì nhân tài cũng đành phải bỏ Thủ đô mà thôi

Diệp Linh