Sự thật về mối tình điệp viên đồng tính nam

Thứ Tư, 24/06/2009, 13:59
Guy Burgess điệp viên đồng tính nổi tiếng nhất thế giới đã bị bại lộ bởi cựu phóng viên của tờ The Times – Michael Burn, người tình của anh ta.

Mùa hè năm 1933, tôi đã được mời tới dự một trong những bữa tiệc coctail của các sinh viên ở Trinity. Tôi vừa hoàn thành khóa học ở Brooklands và đang mang một cái kẹp cà vạt của Brooklands. Một trong những vị khách ở đó bước tới hỏi tôi đã đến đây bằng cách nào. Có vẻ như những chiếc xe đua là một trong những đam mê của anh ta. Anh ta mời tôi đến phòng mình ở ký túc xá, và tôi ở lại đêm đó.

Trong những năm tiếp theo, tôi gặp anh ta khá thường xuyên. Anh ta đã theo học Trường Thủy quân hoàng gia ở Dartmouth được một năm, sau đó là ở Eton, khi này anh ấy đã giành giải thưởng Rosebery và Gladstone về lịch sử, và nhận được một học bổng lịch sử để đến Trinity. Anh ta không giấu giếm việc mình là một người đồng tính. Tên anh ta là Guy Burgess.

Guy có đôi mắt màu xanh nước biển, mái tóc gợn sóng, đó là một tay bơi cừ khôi và nom khá lực lưỡng. Tôi thấy ánh mắt của anh ta như ánh mắt đứa trẻ, anh ta không có vẻ xấc xược và giả bộ ngây thơ, như thể anh ta vừa chạy đi sau khi bấm chuông cửa của một người quan trọng nào đó. Có cái gì đó giữ mãi anh ta ở giới hạn một cậu bé 13 tuổi ở Dartmouth. Dáng đi chao đảo chòng chành của anh ta mang lại cảm giác là anh ta sắp can thiệp đến ai đó, việc gì đó và rất nhiệt tình.

Nhà nghiên cứu côn trùng học Miriam Rothschild, từng biết anh ta ở Cambridge, đã viết rằng anh ta "thiếu hoàn toàn khả năng tranh cãi" và tuyên bố đã từng làm anh ta "giàn giụa nước mắt trong một cuộc tranh luận". Đối với tôi, anh ta là người nói chuyện thú vị nhất mà phải rất lâu tôi mới được gặp.

Tình yêu là nguyên nhân. Không hề vô vọng, anh ấy cũng đã yêu. Guy đã bổ sung thêm màu sắc mới của chính mình.

Bộ phim về mối tình của Guy Burgess và Michael Burn.

Phần lớn khoảng thời gian tôi mới biết Guy, lịch sử trở thành chủ đề trò chuyện chính. Những câu chuyện tầm phào sau đó lan đến cả giới tính, và là những điều anh ấy nhớ nhất ở Matxcơva: đàm luận xã hội, bàn luận về chính trị, văn chương đặc biệt là về đồng tính và đỉnh điểm của nó là vào khoảng mùa xuân năm 1933 ở Cambridge.

Trong khi Guy ở Trinity, tôi dành hai ngày cuối tuần đến thăm Guy tại kí túc xá ở Grantchester, nơi đó chúng tôi đã chìm trong "dòng sông bất tử". Sau khi học được tốc kí và đánh máy, tôi thử việc ở Ban tin tức một tòa báo với mức lương 3 bảng một tuần. Đó là mùa thu năm 1934. Lúc đó tôi mới 21 tuổi và tôi đã làm việc ở đây cho tới mùa thu năm 1936.

Khoảng năm 1935, Guy làm việc với BBC. Anh ta xin một tấm ảnh của tôi. Khi tôi đưa cho anh ta một tấm ảnh phanh ngực, chụp nghiêng dựa vào một cái tháp, anh ta đã thốt lên: "Tôi phải nói rằng đây là một trong những người bạn trai Hitlerjügend của tôi". Chúng tôi đều biết rằng thời gian đó anh ta đã trở thành điệp viên của Liên Xô và được chỉ dẫn cách thích nghi với một cái vỏ bọc. Theo một bản báo cáo xuất sắc của Goronwy Rees, một thành viên của quốc hội Anh, "bấy giờ có lý do để phe hữu của đảng bảo thủ Anh coi anh ta là phát xít, mới đây anh ta vừa đến thăm Rhineland, ở đó hội mang tên Hitlerjügend đã thực hiện những lý tưởng của họ cả về chính trị và tình yêu".

Tính cả tin của tôi phù hợp với anh ta. Quả thực, những năm sau đó, tôi đã có linh cảm mạnh mẽ là anh ta coi mối quan hệ với tôi như một quân cờ hữu ích nhằm tạo ra vỏ ngoài của mình.

Năm 1936, tôi trở lại London và làm việc cho tờ The Times. Cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha đã bắt đầu, quyền lực của Hitler đang tăng lên, Matxcơva cần sự trợ giúp của các nước dân chủ tư sản. Guy đã có thể chấm dứt ủng hộ Đức quốc xã và lên tiếng bảo vệ lý tưởng của mình. Anh ta đưa cho tôi đọc một bài thơ tình không thể quên được của Cornford dành cho Margot Heinemann trước khi chết. Anh ta bắt đầu xu nịnh. Anh ta là một kẻ tâng bốc chuyên nghiệp ngay từ khi mới bắt đầu, vì lúc ấy mục đích của anh ta là sex.

Thỉnh thoảng, trong khoảng thời gian chúng tôi mới gặp nhau, anh ta có giới thiệu tôi với một vài người bạn mới. Bấy giờ anh ta bắt đầu tán dương những bài viết của tôi. Anh ta từng làm như thế với Goronwy Reese, người này đã kể tôi nghe chuyện này vài năm sau đó. Đó là một giai đoạn nhằm chuẩn bị lôi kéo những thành viên mới.--PageBreak--

Goronwy còn cho biết rằng Guy từng cân nhắc tôi vào quy trình đó. Tôi đã nghĩ điều đó là không thể xảy ra đối với những ai chậm chạp như tôi. Goronwy nói tôi đã lầm. Một khi đã bước lên chiếc thang quyền lực đó, tôi không thể ra đi cho đến một ngày được đưa lên vị trí vững chắc hơn, một người lạ viếng thăm, một cú điện thoại… và vòng quay đó sẽ lại tiếp tục bắt đầu. Rất lâu sau khi Peter Wright, tác giả của Spycatcher, cũng đã cảnh báo tôi về những nhân viên của tờ The Times, là mục tiêu ưu tiên của cơ quan tình báo Xôviết cũng như các thành viên của Bộ Ngoại giao.

Tôi đã không phản ứng gì khi Guy đề xuất ý kiến muốn sống cùng tôi trong một căn hộ ở London. Thỉnh thoảng tôi có ngủ với Guy. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình đã mắc vào một thứ bùa mê nguy hiểm chỉ tình cờ liên quan đến chính trị và phần lớn là liên quan đến sex.

Tôi muốn biết nhiều hơn về phụ nữ và thử xem cảm giác của tôi đối với phụ nữ thực sự như thế nào. Tôi đã tưởng tượng về mối quan hệ với một phụ nữ, và cuộc sống với một người phụ nữ, đã trở thành một trong những cánh cửa cho cuộc sống của tôi, một cuộc sống mà khi tôi càng dành nhiều thời gian với Guy thì nó càng trở nên bế tắc. Sau đó tôi gặp anh ta ít đi. Những lời tán tỉnh của tôi dành cho các cô gái là những vần thơ không có đầu có đuôi.

Nỗi buồn bắt đầu thấm vào, sau đó dâng lên trong lòng tôi hơn là niềm vui cho đến khi tôi nhận thức được rằng một số thanh niên quanh quẩn phía Tây London không ở đó để shopping vào ban đêm hay đi nhà hát.

Thỉnh thoảng trong khoảng 3 năm trước chiến tranh, tôi đã làm quen với hai hay ba người, họ lại mê tôi vì tiền. Nhưng không phải lúc nào cũng chỉ vì tiền. Họ rất nóng lòng có một người bạn. Trong khi đó Guy tiếp tục vui vẻ với những mối quan hệ bừa bãi, lang chạ. Trong đó, một người đàn bà có tên là Nancy tự nhận mình là mối tình đầu của Guy, tìm mọi cách để Guy có cuộc sống bình thường nhưng vô vọng.

Một ngày tôi đọc nhật báo chủ nhật viết về một vụ án lớn do cảnh sát khám phá ra một nhà chứa ở trung tâm London. Tôi chưa từng nghe về nơi này, nhưng câu chuyện làm tôi lo sợ. Nó làm tôi nhận ra rằng những cuộc gặp gỡ của chúng tôi là trái pháp luật. Tôi đã hiểu rằng cần phải cực kì thận trọng vì cái nhìn của xã hội và cú sốc mà bố mẹ tôi phải trải qua khi biết được chuyện đó.

Pháp luật đã không cản trở được ý nghĩ của tôi, cả nguy cơ bệnh tật cũng thế. Tôi tuyệt vọng cần có một lời khuyên, nhưng như nhiều người khác, tôi không có ai để hỏi. Một lần nữa tôi theo khẩu hiệu của cha mình "Hãy lên tới đỉnh cao nhất!". Tôi ghi lại tên của những nhân viên cảnh sát trong vụ án đó. Tôi nghĩ đó là Jackson. Tôi đã gọi đến Sở chỉ huy Cảnh sát London và đặt một cuộc hẹn. Ông ấy đón tiếp tôi rất thân mật, và thỏa thuận rằng cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ được giữ kín. Ông có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi kể cho nghe về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình trong vấn đề giới tính. Tất nhiên, ông ấy đã cảnh báo tôi. Ông ấy cũng không hỏi tôi về tên hay ép tôi tố giác những chàng trai từng có quan hệ với tôi, rồi khi tôi đi, ông ta bắt tay và nói: "Chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ tìm được một người phụ nữ".

Một vài ngày sau, tình cờ tôi gặp Guy và kể cho Guy nghe về câu chuyện này. Anh ta không nói được lời nào. Tôi ngạc nhiên vì tôi không cho rằng những điều mình làm có gì kì quặc. Tôi vẫn tiếp tục gặp anh ta, với những tâm trạng diễn biến khác nhau, nhưng chưa bao giờ sửng sốt.

Từ năm 1937 mối quan hệ của chúng tôi đã phai nhạt dần…

Nguyệt Khê (dịch) - CSTC số 2
.
.
.