Ngày Valentine của vợ chồng Tổng thống Argentina

Chủ Nhật, 15/02/2009, 08:58
Nhìn thấy nữ Tổng thống Argentina, bà Cristina Elisabet Fernadez de Kirchner, rất khó tin là bà đã 55 tuổi. Và không ngẫu nhiên mà đại đa số giới mày râu trên trái đất đều cho rằng, bà là một trong những nữ chính trị gia hấp dẫn nhất hiện nay. Và phu quân của bà cũng thế, dẫu ông Nestor đã ở tuổi 58, không phải là Alain Delon nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều mỹ nhân mơ ước được có một đức ông chồng như ông.

Hai ông bà đã có một Ngày Thánh Valentine trọn vẹn vì không chỉ trong chuyện riêng tư mà cả trong công chuyện, họ đều rất tâm đầu ý hợp và nhường nhịn nhau nhiều.

Cặp đôi đệ nhất Argentina đã làm quen với nhau khi cùng hoạt động trong tổ chức thanh niên của  phong trào Peron, mơ ước xác lập lẽ công bằng trên cõi thế. Cảm tình riêng và những mối quan tâm xã hội chung đã gieo vào lòng thanh nữ Cristina và tú nam Nestor những xúc động như Ngày Thánh Valentine. Một năm rưỡi sau lần gặp tình yêu sét đánh, họ đã cử hành hôn lễ.

Năm 1976, trước nguy cơ bị tập đoàn độc tài quân sự truy đuổi, vợ chồng nữ Tổng thống tương lai đã  phải lánh về quê của ông Nestor và mở ra một văn phòng luật sư. Họ không phải là một gia đình nghèo và đã có một vốn kiến thức và chứng chỉ chững chạc về luật học. Cả hai người đều đã có bằng luật sư. Và cùng nhau hoạt động trong tổ chức bí mật của phong trào Peron. Cũng trong giai đoạn đó, họ đã có một con trai (Maximo) và một con gái (Florencia).

Tập đoàn quân sự cướp chính quyền được nhưng đã không thể cải thiện tình hình kinh tế đất nước. Và vì thế, lòng dân Argentina càng ngày càng nổi sóng. Trong bối cảnh đó, năm 1982 lại phải tiến hành cuộc xung đột quân sự với Anh vì quần đảo Falkland (Malvinas). Và Argentina đã bị phơi áo. Tập đoàn quân sự vì thế cũng bị hạ bệ. Việc này tạo thêm điều kiện cho vợ chồng Kuchsner tiếp tục hoạt động chính trị một cách tích cực và hiệu quả hơn.

Năm 1987, ông Nestor đã có bước nhảy vọt: ông trở thành thị trưởng thành phố quê hương Rio - Gallegos. Hai năm sau, năm 1989, vợ ông, bà Cristina, được bầu làm đại biểu hội đồng ở tỉnh Santa Crus.

Năm 1991, ông Nestor trở thành thống đốc của tỉnh này. Và ông đã trụ lại trên cương vị đó 12 năm. Trong việc thăng tiến của vợ chồng Kuchsner có cả vai trò của thời thế: năm 1989, những người theo phái Peron đã trở lại nắm chính quyền ở Argentina và vì thế, đã đưa các đồng đội của mình vào các chức vụ then chốt.

Năm 1995, bà Cristina trở thành nghị sĩ Argentina. Trong giai đoạn đó, tình hình Argentina càng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Năm 1999, những người tân tự do lên nắm chính quyền và cố gắng cải thiện tình hình nhờ những lời mách nước từ Washington.

Bắt đầu giai đoạn "thị trường tự do" và "USD hoá" nền kinh tế đất nước. Kết cục là tình trạng vỡ nợ mùa thu năm 2001. Nhiều triệu người thất nghiệp, tình trạng siêu lạm phát lan tràn xóa sổ tất cả những tích trữ quốc gia. Argentina bị dồn vào bước đường cùng với món nợ quốc gia lên tới 80 tỉ USD.

Thất bại này lại tạo thêm một cơ hội cho những người theo chủ nghĩa Peron lên nắm chính quyền. Và một chuyện thú vị đã diễn ra, ông Nestor, trong vòng một bầu cử chỉ ở vị trí thứ hai, đã vọt lên được vị trí nguyên thủ quốc gia vào ngày 25/5/2003 mà không cần phải tiếp tục thi thố nữa.

Món quà này ông Nestor đã nhận được từ một đồng đội trong phong trào Peron, ông Carlos Menem, từng vượt trên ông 2% số phiếu bầu trong vòng một bầu cử. Bất chấp tình thế hiểm nghèo mà Argentina đang lâm vào, ông Nestor đã thay đổi được mọi sự.

Theo Hiến pháp Argentina, ông còn có thể ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa, thế nhưng ông đã nhường ghế Tổng thống cho vợ trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 10/2007.

Bà Cristina đã giúp Argentina vượt hiểm nguy mà không gây nên những cú sốc xã hội. Và bà đã làm được việc mà chồng bà đã không làm nổi: giải quyết vấn đề nợ quốc gia lên tới nhiều tỉ USD

Hoàng Hòa
.
.
.