Để trở nên người hơn

Thứ Hai, 26/10/2020, 08:43
Nhà triết học và nhà nhân đạo người Pháp Jean Vanier (1928 - 2019) là người suốt đời hoạt động để làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Ông là người nhiệt thành thường xuyên nhắc nhủ rằng mỗi một chúng ta, kể cả người tàn tật, đều được sinh ra với sứ mệnh đem lại một cái gì đó cho thế giới này. Vì vậy ông đã lập ra làng "Nhịp cầu" cho những người bị bệnh thần kinh và khởi xướng phong trào "Đức Tin và Ánh Sáng" cho họ và những người chăm sóc họ.

Sau đây là 10 lời khuyên của Jean Vanier vào năm thứ chín mươi đời ông, một năm trước khi ông mất.

1. Chấp nhận hiện thực của cơ thể mình

Để trở thành con người cần phải ngừng bị ám ảnh về cơ thể của mình. Bởi cơ thể là mong manh, mọi cơ thể đều mong manh. Chúng ta sinh ra trong yếu ớt và chết đi trong yếu ớt. Khi đến một tuổi nhất định, như tôi bây giờ 90 tuổi, chúng ta yếu đi và bắt đầu quên nhiều thứ. Tôi quên cả lời nói. Mọi thứ trong người tôi ngày càng trở nên lỏng lẻo, dễ vỡ. Sau bữa trưa tôi phải đi nằm. Cần phải đi dạo.

"Ông đừng dùng đôi chân nữa, ông mất chúng rồi" - người ta bảo tôi vậy. Và tôi phải chấp nhận điều đó: tôi đã 90, chứ có phải 15, 30, 40 nữa đâu. Tôi không thể làm được tất cả những việc tôi muốn làm. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy: được là chính mình thật là tốt!

Con người ngày càng lệ thuộc vào công nghệ (ảnh minh họa)

2. Kể về những tình cảm và khó khăn của mình

Bạn thấy đấy, đàn ông khó mà bộc lộ cảm xúc cá nhân của mình. Cái khó nhất với đàn ông là khi họ bực tức điều gì đó, họ nổi giận. Khi cáu giận đàn ông có thể mau chóng trở nên hung hăng. Nếu đã từng trải qua những thời kỳ cô độc hay thất bại chuyện gì, đàn ông có thể đi tìm sự an ủi trong rượu bia hoặc ma túy, bởi vì thực tế trong mắt họ trở nên phức tạp. Đàn ông hay gặp khó khăn với thực tế. Đàn ông rất giỏi tạo ra các tư tưởng, quan niệm, vì theo họ thế mới là đàn ông, nhưng do đó họ lại rất dễ mất sự liên lạc với thực tế. Mà trở thành con người nghĩa là phải biết yêu thực tế.

3. Đừng sợ không thành công

Chúng ta biết nói ra nhanh các nhận xét, bởi vì nhu cầu chiến thắng nằm rất sâu trong con người chúng ta. Tôi không muốn nói là phụ nữ không có ham muốn chiến thắng, nhưng thiên hướng này ở đàn ông là ham muốn đạt thành công và quyền lực. Đàn ông sợ mình không thành công hơn nhiều, từ đó sinh ra nỗi sợ bệnh tật, sợ sự yếu đuối, sợ là người thất bại. Họ bắt đầu giải phương trình: người ta yêu tôi nếu tôi thành công. Nhưng họ chỉ cần làm một phát hiện duy nhất thôi: bạn đẹp bởi bạn là như thế.

4. Cần tìm thời gian hỏi bạn bè: "Tình hình thế nào?

Dường như, tình yêu là gắn với sự yếu đuối. Đàn ông thường không thấy rằng khi đòi hỏi phải thế này thế khác là họ đang khủng bố mọi người. Phụ nữ có một trí khôn to lớn: họ nhìn theo cách tốt hơn. Đàn ông có thể mải mê rất mạnh theo một cái gì đó - và ở đây nảy sinh một trong những vấn đề lớn nhất của đàn ông. Họ cưới vợ là theo thành công trong công việc của mình hay là theo vợ của mình? Cái gì quan trọng hơn - đi lên theo bậc thang danh vọng, tiến triển trong nghề nghiệp? "Bạn biết đấy, khi tôi được cất nhắc thì sẽ được trả tiền nhiều hơn, được đi du lịch nhiều hơn...". Nhưng chúng ta có thường tìm được thời gian để hỏi những câu đơn giản: "Em thấy thế nào? Em cần gì không?". Đàn ông cần phải yêu vợ mình bởi đó là một con người khác: cảm xúc, tình dục của họ là hoàn toàn khác. Đàn ông cần phải chấp nhận mọi người như họ vốn thế.

5. Ngừng nhìn vào mobiphone và hãy bắt đầu có mặt

Chúng ta đang sống trong một thế giới thường xuyên có những tư tưởng nào đó trôi nổi. Truyền hình và Internet ngày càng kiểm soát chúng ta nhiều hơn, và những chiếc điện thoại kiểm soát chúng ta còn nhiều hơn nữa. Quanh tôi đây là năm bạn trẻ, trong túi họ lúc nào cũng có cái Iphone. Tôi bảo họ: "Các cháu là người của giao tiếp. Nhưng đã bao giờ các cháu là người của sự có mặt chưa? Các cháu có biết lắng nghe không? Các cháu có khả năng trở thành con người không?". Đó là một cách nhìn mới, một thế giới quan mới, những công nghệ mới. Những siêu công nghệ! Nhưng cũng như mọi thứ công nghệ đã có, chúng sẽ khiến bạn rời xa cái ở bên trong bạn, khỏi sự tư duy, khỏi sự biết cách ngồi cạnh, có mặt. Những sự biết đó đang rời đi

6. Đề nghị mọi người kể những câu chuyện của họ

Là người - nghĩa là biết các quan hệ được xây nên thế nào. Gặp gỡ - đó là khi bạn lắng nghe con người. Hãy kể tôi nghe câu chuyện của bạn! Hãy kể tôi nghe bạn đau ở đâu? Trái tim bạn thuộc về cái gì, nó muốn gì? Người có tính người sẽ biết gặp gỡ con người ra sao, làm việc với họ thế nào, yêu họ ra sao. Hắn thấy người khác có những khả năng mà hắn không có. Như tôi tất nhiên cũng có những khả năng của mình, tôi có kiến thức, kinh nghiệm, chín mươi năm kinh nghiệm, nhưng bạn cũng có kinh nghiệm của bạn, bởi bạn là Người Khác! Tôi cần phải lắng nghe bạn, bởi vì câu chuyện của bạn hoàn toàn khác câu chuyện của tôi.

7. Biết câu chuyện của bạn

Tại sao tôi bất ngờ nổi cáu, khi ai đó trái ngược với tôi? Chúng ta có tính cách và còn có một cái sâu hơn, vô thức.

Khi tôi nói rằng chung ta cần trở nên ôn hòa hơn, biết lắng nghe, đó là câu chuyện của tôi. Tôi cần phải hiểu tính cách của mình. Điều đó sẽ giúp tôi hiểu vì sao bạn cứ nói suốt mà tôi thì lại im lặng nhiều hơn. Vì sao một số người thích chìm đắm vào suy nghĩ của mình? Khi cần có thời gian để quay lại với thực tế, họ thích nghĩ về cái gì đấy, chứ không chạm thẳng vào thực tế. Điều này họ không kiểm soát được, nó diễn ra một cách vô thức, đơn giản là cần phải biết về nó.

Đừng sợ thất bại mà nản chí (ảnh minh họa)

8. Vứt bỏ các thiên kiến và gặp gỡ với mọi người

Chúng ta bị cầm tù bởi sự bạo hành của văn hóa - văn hóa của chúng ta, tôn giáo của chúng ta, chính trị của chúng ta. Điều đó đưa lại cảm giác an toàn. Nhưng là người nghĩa là được tự do - và tự do nghĩa là được là chính mình. Tự do để trở thành người đại diện của cả nhân loại. Tôi kể bạn nghe một câu chuyện: tôi đến Chile, một tài xế đón tôi ở sân bay. Ông chở tôi về Santiago. Dọc đường ông dừng xe và nói: "Bên trái là nhà của những người giàu có, được cảnh sát và quân đội bảo vệ, còn bên phải là khu ổ chuột.- Sau đó ông nói tiếp - không ai dám băng qua đường, tất cả đều sợ".

Và đây, trung tâm tính người của chúng ta - biết gặp gỡ mọi người. Hãy gặp họ, những người khác! Hãy trải nghiệm cùng họ một điều gì đấy. Không phải là hòa hợp theo những tư tưởng nào đó, không phải đơn giản là đi từ khu giàu sang khu nghèo; cần phải có sự gặp gỡ để khám phá ra là người khác cũng tuyệt vời. Làm sao có được cuộc gặp đó - đấy là cả một vấn đề.

9. Tuân theo những gì bạn muốn trong thẳm sâu tim mình

Con người là những thực thể đặc biệt. Họ khác với chim chóc muông thú. Có một xu hướng nhìn con người như là loài vật. Tất nhiên chúng ta là một loài động vật! Nhưng là một loài động vật khác - chúng ta là những sinh thể người không chỉ biết ăn uống và sinh đẻ, bên trong chúng ta còn ngân lên giọng nói của cái vô hạn, chúng ta không bằng lòng với cái hữu hạn. Chúng ta muốn xô đổ những bức tường của cái ngục tù này! Tôi muốn gọi sự tìm kiếm cái tinh thần là sự tìm kiếm cái vô hạn. Tất cả ai cũng muốn điều đó.

10. Nhớ rằng bạn chỉ chết có một lần

Tôi không phải là chúa tể thế giới và càng không phải là Thượng đế - tôi chỉ là một người được sinh ra từ chín mươi năm trước. Vài năm nữa tôi sẽ chết và chẳng còn ai nhớ tôi. Đó là một thực tế. Chúng ta đi lại, đi chơi, lên tàu rồi xuống tàu, nhưng con tàu thì vẫn cứ đi tiếp. Nhân loại tồn tại đã nhiều triệu năm, đến năm nay đã là năm hai ngàn mấy rồi, và thế giới vẫn tiếp tục như thế, chỉ có tôi là không còn ở đó nữa.

Ngân Xuyên
.
.
.