Tội ác từ những cuộc tình lầm lỗi

Chủ Nhật, 23/11/2014, 12:06
Từ mối quan hệ bất chính, nhiều người phụ nữ đã đẩy gia đình mình vào thảm cảnh. Cái giá phải trả rất đắt, có khi là bằng bản án lương tâm suốt cuộc đời còn lại của chính mình.

1.  Phiên tòa xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Trần Văn Quang (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) thực hiện diễn ra vào trung tuần tháng 11/2014 không còn một chỗ trống. Hàng trăm đôi mắt đổ dồn vào gã thanh niên đang đứng trước vành móng ngựa nhưng y vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Từng là nhân tình của Quang, ngồi cùng chồng ở hàng ghế đầu dành cho gia đình bị hại, bà H.T.C.N. (48 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) vừa đau đớn vừa xấu hổ không dám ngước mặt nhìn ai.

VKS công bố cáo trạng, cả khán phòng bàng hoàng, thẫn thờ khi nghe tội ác của Quang. Theo đó, mặc dù đã có chồng nhưng khoảng cuối năm 2012, bà N. vẫn có quan hệ tình cảm với Quang dù biết gã chỉ đáng tuổi con mình. Do bị gia đình ngăn cản, đến giữa năm 2013, bà N chủ động chia tay. Dù vậy Quang vẫn thường xuyên nhắn tin, điện thoại đòi gặp bà N. Đến sáng 8/8/2013, Quang gọi điện đòi gặp nhưng bà N. từ chối với lý do bận đi công việc. Nghĩ bà N. không muốn gặp mình nên khoảng 9h30 cùng ngày, Quang đi xe máy đến nhà bà N ở huyện Củ Chi. Khi đến nơi, bà N. đi vắng nên Quang chỉ gặp được con gái bà N. là chị Huỳnh Lê Cẩm Uyên (SN 1993, sinh viên đại học). Quang nhờ Uyên nhắn bà N về giùm. Vốn không thích Quang có quan hệ với mẹ mình, chị Uyên từ chối đồng thời có những lời lẽ không hay về Quang. Quang tức giận đánh vào mặt Uyên. Chị Uyên trả đũa thì bị Quang dùng tay và dây nịt siết cổ đến khi ngất lịm. Khi thấy nạn nhân chưa chết, Quang tiếp tục thực hiện nhiều hành vi man rợ, tra tấn chị Uyên đến khi tử vong.

Trả lời câu hỏi về nguyên nhân gây án, Quang bình thản khai tình cảm của anh ta với bà N. là thật nhưng vì Uyên dám xúc phạm đến tình cảm của anh ta, trong lúc không kiềm chế được, anh ta đã ra tay sát hại chị Uyên cho bõ tức. Bà N. ban đầu phủ nhận, cho rằng mối quan hệ giữa bà với bị cáo chỉ là chỗ thân thiết, không có quan hệ tình cảm gì. Đến khi nghe Quang khai, bà N mới thừa nhận từ khi ly thân với chồng, vì buồn chán nên mới quan hệ với bị cáo. Nghe HĐXX chất vấn, bà N. đau đớn trình bày: “Chính vì lỗi lầm mình gây ra mà đến giờ tôi không thể tha thứ cho tôi. Mỗi khi nghĩ đến cái chết của con, tôi đau khổ đến tuyệt vọng…”.

Điều mà những người dự khán tại tòa không thể hiểu vì sao ngay sau cái chết của con, đêm hôm đó Quang đã đến đám tang của Uyên gặp bà thú nhận tội ác và xin bà tha thứ. Quang có mặt suốt 5h đồng hồ ở đám tang nhưng bà N. không hề báo gia đình hay Công an bắt anh ta. Bà N. thú nhận: “Lúc đó tôi sợ nói ra chồng tôi sẽ đánh Quang, sẽ giết Quang, tôi càng khổ hơn…!”.

Được tòa mời lên thẩm vấn, cha chị Uyên cho biết, trong suốt thời gian vợ ông có quan hệ bất chính với Quang, vợ chồng ông vẫn sống chung với nhau, không hề có chuyện ly hôn hay ly thân. Vì lái xe cho công ty nên ông thường xuyên đi công tác xa nhà. Chuyện vợ ngoại tình, ông có nghe phong thanh nhưng không rõ sự tình. Các con ông đều biết chuyện của mẹ nhưng vì thương cha, sợ gia đình tan nát nên giấu nhẹm. Ngày ra tòa, ông mới biết mặt kẻ đã giết con mình. “Đối với tôi, bị cáo bồi thường bao nhiêu không quan trọng, tôi chỉ đề nghị tòa xử bị cáo mức án tử hình, con tôi có chết dưới suối vàng mới yên nghỉ được”, với giọng căm phẫn, cha chị Uyên trình bày.

Bản án hôm ấy đã tuyên phạt Quang mức án tử hình về tội giết người. Với bà N., không bị tuyên án nhưng có lẽ bản án lương tâm sẽ còn đeo đẳng, day dứt suốt cuộc đời còn lại.

Bị cáo Trần Văn Quang .

2. Tương tự, mặc dù đã có chồng con nhưng chị P.T.L. (SN 1985, ngụ Bình Dương) vẫn quan hệ bất chính với người hàng xóm đã có vợ. Kết cục đau lòng khi người chết, kẻ đi tù, 4 đứa trẻ đứa mất mẹ, đứa thiếu hơi ấm, tình thương của người cha.

Khoảng tháng 10/2012, Phùng Văn Được (36 tuổi, ngụ An Giang) dắt díu vợ và hai con từ quê lên thuê phòng trọ ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương) để đi làm thuê. Trong thời gian tạm trú tại đây, Được quen biết và có quan hệ tình cảm với chị P.T.L. (đã có chồng và hai con) cũng đang tạm trú tại địa phương. Từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2013, Được và chị L. thường xuyên hẹn hò tại vườn cây cao su của ông N.V.D., khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn để “tâm sự”. Sau một thời gian lén lút quan hệ, chị L hối hận nên chủ động gọi điện cho Được đề nghị chia tay nhưng Được không đồng ý. Đến khoảng 4h30 ngày 1/5/2013, Được điện thoại cho chị L hẹn gặp nhau lần cuối tại nơi cả hai hay hò hẹn.

Khi đến nơi, chị L. tiếp tục nói lời chia tay với Được và nói muốn ôm người tình lần cuối. Vừa nói, chị L. vừa choàng tay ôm cổ Được thì bị y dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào vùng lưng. Bị đâm, chị L uất hận nói: “Nếu đã đâm thì đâm cho chết đi!”. Được tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng chị. Thấy người tình đã chết, Được lấy dao tự đâm nhiều nhát vào vùng bụng của mình rồi nằm gục bên cạnh người tình. Đến sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện chị L. đã chết và Được nằm bất tỉnh nên báo Công an. Được được đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên Được mức án tù chung thân về tội “giết người”. Sau khi án sơ thẩm tuyên, Được làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, chồng chị L. đã khiến mọi người xúc động khi trình bày lý do xin giảm án cho người từng gây ra đau khổ cho gia đình mình: “Vụ án xảy ra do một phần lỗi của vợ tôi! Tôi đã chứng kiến nỗi đau mất mẹ của các con tôi nên giờ đây tôi không muốn những đứa con của bị cáo phải mất cha, gia đình bị cáo mất đi một người con… Chính vì vậy, mong muốn của tôi là xin tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo sớm về nuôi dạy các con, chăm sóc cha mẹ già…”. Chồng chị L. còn đồng ý giảm luôn số tiền bị cáo chưa bồi thường xong cho gia đình.

Tuy nhiên, HĐXX đã bác kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại, giữ nguyên mức án chung thân đối với bị cáo Phùng Văn Được

A.Huy
.
.
.