Anh Lê Văn Hường (45 tuổi, cha ruột của A..; tạm trú KP2, phường An Phú, thị xã Thuận An), kể lại: “Từ khi con gái mất tích, tôi tìm khắp nơi. Chỉ cần nghe được thông tin về con hoặc cháu N., tôi tìm đến ngay. Chúng tôi tìm cả những nơi mà N. từng sống. Trong 4 ngày ở Sài Gòn tìm con mà không biết đường, tôi phải thuê xe ôm đi khắp các quận. Tôi cũng đến các huyện thị ở Bình Dương rồi xuống TP Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai, mà bóng dáng con gái vẫn bặt tăm”.

    Do hoàn cảnh khó khăn, cháu A. đã nghỉ học từ 2 năm trước. Hằng ngày, cháu rất ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, chỉ ở nhà trông giữ em nhỏ. N. cũng nghỉ học được vài năm và lên sống với cha mẹ ở Bình Dương. Cách đây một năm, N. đi làm công nhân ở thị xã Bến Cát, sau đó về lại khu trọ sống cùng gia đình. N. và A. đã kết thân vì phòng trọ gần nhau. Ngày 27/7, N. sang nhà A. chơi, rồi gọi điện thoại cho một thanh niên nào đó. Đến tối thì cả hai rời khỏi nhà và mất tích.

    Tờ rơi mà anh Hường chạy vạy khắp nơi tìm con.

    Anh Hường nhớ lại: “Hôm đó, vợ tôi đang cho con ăn, A. xin đi ra ngoài một lúc. Đợi mà không thấy con về ăn cơm, tôi gọi điện thoại nhưng thuê bao của con không liên lạc được. Lo lắng, tôi chạy ra ngoài hỏi thăm thì người dân cho biết thấy A. cùng bé N. lên xe máy đi cùng với một nhóm thanh niên lạ mặt. Tôi vội lấy xe đuổi theo nhưng không kịp.

    Tôi được biết chiều cùng ngày, N. đã đến phòng trọ, bàn bạc kế hoạch bỏ nhà. Tin lời, A. xếp quần áo đưa cho N. đi gửi. Lúc đi, A. mang theo ĐTDĐ (trị giá hơn 5 triệu đồng), nhẫn và bông tai vàng. N. mang theo ĐTDĐ (trị giá hơn 7 triệu đồng), 2 nhẫn vàng cùng một đôi bông tai. Tài sản mà các cháu mang theo người là rất lớn đối với chúng. Thế nên, tôi nghĩ rằng các cháu bị kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà đi bụi, rồi khống chế cướp tài sản”.

    Ngay sau đó, Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương lập phương án truy tìm các cháu và các đối tượng dụ dỗ. Đưa ra giấy CMND có hình con gái mình nhưng lại mang tên khác, anh Hường, bức xúc: “Khi tìm được con tôi, tự dưng cháu lại có giấy CMND giả mang tên Nguyễn Thị Cẩm Nhung (15 tuổi, quê Tiền Giang).

    Trong khi nó sinh năm 2001, chưa đủ tuổi để làm CMND. Tôi nghi kẻ đã lên kế hoạch dụ dỗ rồi tìm cách bán cháu A và N. tên Nguyễn Văn T. (khoảng 30 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Khoảng 2 năm trước, T. thuê phòng trong khu trọ này. T. bỏ đi rồi về đưa con tôi đến vùng biên giới và làm giả CMND cho cháu”.

    Cháu Lê Ngọc A. cũng tỏ ra ngại ngùng khi tôi hỏi về quá trình mất tích của em. Được anh Hường động viên, A. chia sẻ: “Từ nhỏ, cha mẹ chưa từng mắng mỏ hay nặng lời với cháu. Mọi người rất thương yêu và lo cho cháu. Để cháu ở nhà bớt buồn, cha còn mua điện thoại hơn 5 triệu đồng để nghe nhạc, lên mạng. Cháu chơi với N. được 3 năm. Cuối tháng 6/2015, chúng cháu cùng anh Nguyễn Văn G. (người yêu N., em trai T.) đi chơi thì gặp anh T. Sau đó, anh T. xin số điện thoại của cháu.

    Mấy ngày sau, T. thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho cháu. N. cũng xin cháu số điện thoại của T. Họ nói chuyện gì cháu không biết. Ngày 26/7, N. nhắn tin rủ cháu bỏ nhà đi một thời gian. Tối 27/7, cháu cùng N. ra vòng xoay An Phú để chờ anh T. đến đón. Thấy chúng cháu, anh T. nói đi đến cổng trường học Tuy An (thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) để người nhà không phát hiện”.

    CMND giả có hình cháu An mang tên Nguyễn Thị Cẩm Nhung.

    L.N.A. cho biết thêm: “Tiếp đó, anh T. và một người thanh niên lạ mặt chở cả hai về nhà trọ ở huyện Hóc Môn (TP.HCM). Tại đây, A và N ngủ trên gác với em gái T. Anh T. yêu cầu cháu không được đi ra khỏi phòng rồi tháo sim điện thoại của cháu. Anh nói để tránh người nhà liên lạc được, đến bắt về. Các cháu chỉ ở trong phòng chơi game, nghe nhạc.

    Sau 2 tuần, anh T. đưa cho cháu CMND mang tên Nhung. Sau đó, T. nói đưa cháu đến nơi trọ mới gần đó ở xã Mỹ Hạnh Nam thuộc huyện Đức Hòa, giáp biên giới Campuchia. Tại đây, T. nói sẽ xin việc cho cháu nhưng không thấy. Sau đó 2 tuần, giữa cháu và em trai T. cãi nhau nên G. và N. chuyển qua phòng khác ở. Mọi thứ ăn uống ở Hóc Môn đều được T. lo hết. Nhưng về Đức Hòa, cháu phải bán nhẫn và đôi bông tai lấy tiền tiêu xài”.

    Theo một điều tra viên Công an huyện Đức Hòa, suốt quá trình tìm con, anh Hường thông báo, đưa hình ảnh cháu lên báo, đài, lưu lại số điện thoại của mình để ai thấy thì liên lạc. Vào ngày 3/9, người dân ở xã Mỹ Hạnh Nam gọi điện, cho biết con gái anh Hường đang ở cùng một số đối tượng lạ mặt ở khu vực này. Sau đó, anh Hường cầu cứu cơ quan Công an. Qua đấu tranh, T. thừa nhận đã dẫn cháu A. và N. từ Bình Dương xuống đây.

    Chúng tôi đã đưa CMND giả cho anh Hường về nộp cho Công an thị xã Thuận An để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của T. Bởi lẽ, đây là nơi A. và N. bị T. dụ dỗ đi khỏi nhà. Nhiều khả năng đây là nhóm đối tượng dụ dỗ các cô gái để bán sang Campuchia. Có thể, các đối tượng chưa tìm được người mua nên các cháu chưa bị bán.

    PV