Những chuyên án đi cùng năm tháng:

Lột mặt nạ của ông trùm Phương 'Ninh Hột'

Thứ Năm, 13/08/2015, 09:02
Kẻ từng khoác áo “doanh nhân thành đạt” nhưng gây bao sợ hãi cho người dân khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) là ông trùm “xã hội đen” Phương “Ninh Hột”. Kẻ ngông cuồng, ngạo mạn từng nói “đủ tiền xếp từ Móng Cái về tới cầu Bãi Cháy” đã bị bắt như thế nào? Chuyện phá án đã được các chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự kể lại.

1. Từ vụ án kinh hoàng ở Lục Chắn

Một đêm cuối tháng 5/2009, một người đàn ông chạy đến trụ sở của Công an TP Móng Cái trình báo. Xe chở hàng đông lạnh của công ty ông, khi đi đến khu vực thôn Lục Chắn (Móng Cái) đã bị một nhóm người đi trên 2 xe ôtô  ào xuống tấn công bằng súng. Hai nhân viên của ông bị đánh đập dã man và bị bắt đi đâu không rõ. Người trình báo là ông Lê Hữu Vinh, Phó giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hồng Kông có trụ sở tại Móng Cái. 

Sự việc nghiêm trọng trên đã được Công an tỉnh Quảng Ninh tích cực điều tra, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng nhanh chóng vào cuộc. Cuối cùng đã tìm ra nhóm người đi trên 2 xe ôtô trong đêm đó do Chung “Ninh Hột” cầm đầu, cùng bọn đàn em gây án. 

Hai nạn nhân xấu số là anh Lê Văn Điệp và anh Nguyễn Văn Sĩ đã được bọn chúng đưa sang bên kia biên giới sát hại. Nhưng kẻ chủ mưu vụ giết người tàn bạo này là ai? Đó chính là ông trùm “xã hội đen” Phương “Ninh Hột”, kẻ đội lốt một “doanh nhân thành đạt” ở Quảng Ninh đã chỉ đạo em ruột là Chung “Ninh Hột” cùng bọn đàn em gây án…    

Tên thật của hắn là Nguyễn Tiến Phương, SN 1957. Bố mẹ Phương đều là những người làm ăn chất phác, từng làm nghề thợ rèn kiếm sống. Ngay từ nhỏ Phương đã hành nghề "cắt bom" (nghĩa là bám theo xe đạp, cắt dây cao su để lấy cắp hàng). Nhiều người đã réo cả tên bố mẹ của Phương là ông Ninh, bà Hột mà chửi. Và cái tên Phương "Ninh Hột", Chung “Ninh Hột” gắn với anh em Phương từ đó. 

Nguyễn Tiến Phương (áo trắng) tại phiên tòa xét xử.

Tuy nhiên, khi đã "xưng hùng, xưng bá" ở đất Móng Cái, Phương bắt bọn đàn em phải gọi chệch cái tên kỵ húy của mình thành Phương "linh hồn", để chứng minh với thiên hạ rằng, Phương là linh hồn, là đại ca của giang hồ Quảng Ninh. 

Lớn lên từ một đứa trẻ bất trị, sống ở một vùng sầm uất giao thương như Móng Cái đã khiến Phương ngày càng trở thành bất hảo. Bỏ trộm cắp vặt, Phương đứng lên tổ chức bảo kê cho những người buôn lậu nhỏ lẻ qua biên giới. Thấy làm ăn ngày càng hốt bạc, Phương đi xa hơn là mở các bến bãi thâu tóm dịch vụ bốc xếp và trung chuyển hàng hóa. 

Cho đến một ngày, Phương muốn độc quyền một số mặt hàng xuất khẩu như động vật hoang dã, hải sản đông lạnh, bất cứ tiểu thương nào muốn xuất hàng qua biên giới đều phải dưới trướng của Phương. Hắn đã có hẳn một bến tự tạo vận chuyển hàng theo đường sông và coi đó là con đường riêng của hắn. Một số mặt hàng quý hiếm, cấm xuất khẩu như gỗ sưa, tê tê, cá sấu…  vẫn dễ dàng chui qua bên kia biên giới. 

Vào thời kỳ năm 2006-2007, gỗ sưa là loại gỗ quý hiếm, cấm xuất khẩu, nhưng trong tay Phương vẫn có tới vài container. Phương đứng ra làm đại lý để thu mua gỗ sưa và độc quyền về mặt hàng này từ các ngả chảy về. Các đầu mối thu gom buôn bán gỗ sưa đều bị Phương "thôn tính" hết, mua cũng không được mà bán cũng chẳng xong, đành ngậm ngùi bán lại cho Phương với giá rẻ. Hoặc có muốn chuyển sang bên kia biên giới thì phải để trùm bao biên đưa giá cắt cổ… 

Phương còn vơ tiền bằng cách sát phạt, thôn tính bạn hàng để thống lĩnh những mặt hàng béo bở. Nếu kẻ nào không hợp tác, hắn báo cho cơ quan chức năng bắt hàng của họ. Nhiều chủ hàng trắng tay, còn ông trùm thì mỗi tháng thu bạc tỷ. Có nhiều tiền, nhiều tay chân, Phương tính chuyện mở công ty kinh doanh đa lĩnh vực mang tên Quang Phát. 

Chẳng bao lâu tên tuổi của Phương nổi như cồn ở vùng đất mỏ, một bước lên hàng "đại gia", với những ngành nghề kinh doanh như xây dựng các công trình đường sá, cảng biển. Mở rộng quan hệ, Phương đã được nhận nhiều công trình. Từ kiểu làm ăn bất chấp pháp luật như vậy nên chẳng mấy chốc Nguyễn Tiến Phương đã giàu sụ. 

Hắn bỏ vợ già, lấy vợ trẻ, biến vợ bạn thành vợ mình. Phương còn xây nhà to chiếm cả dãy phố, sắm xe "khủng". Với mác doanh nhân, Phương càng dễ bề làm ăn và ngày càng táo tợn "coi giời bằng vung". Cho tới một ngày, tội ác đã được phơi bày, khi Phương chỉ đạo đám đàn em sát hại hai nhân viên của Công ty Hồng Kông chỉ vì tranh giành địa bàn, bến bãi, gây thanh thế…

2. Kết thúc một thời lộng hành của “ông trùm”

Trở lại vụ án xảy ra đêm cuối tháng 5/2009. Trước đó, ông Lê Hữu Vinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồng Kông đã gọi điện xin đi nhờ đường qua xã Hải Sơn để xuất hàng đông lạnh sang Trung Quốc, nhưng Nguyễn Tiến Phương kiên quyết không đồng ý. Vì thế, khi xe hàng của Công ty Hồng Kông đi qua, Phương liền sai em trai là Chung “Ninh Hột” mang ngay súng, lựu đạn và đám đàn em đến để xử lý dẫn tới hậu quả đau lòng. 

Và, những chuyện như vậy cũng đã từng xảy ra ở khu vực vùng biên này, Phương “Ninh Hột” tự cho mình cái quyền thích cho ai qua thì mới được qua, nếu trái lời sẽ chịu hậu quả. Tội ác cuối cùng cũng là đoạn kết của một ông trùm. 

Một ban chuyên án được thành lập dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng 5 - Cục Cảnh sát hình sự là thành viên chuyên án. Ban chuyên án chỉ đạo ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Chung (tức Chung “Ninh Hột”). Chung từng được anh trai Nguyễn Tiến Phương giao cho quản lý bến Lục Lầm ở Móng Cái. Hắn đã từng dùng dao chém người, đã từng gây rối ở nơi công cộng… Nguyễn Tiến Chung được chuyển lên Trại tạm giam của Bộ Công an, hắn vẫn nuôi hy vọng anh trai sẽ cứu hắn. 

Trên đường bị dẫn giải từ Quảng Ninh về Hà Nội, Chung tuyệt vọng dần. Hắn biết rằng đang xa dần tầm với của Phương "Ninh Hột". Trên xe, các điều tra viên của Phòng 5 bắt đầu khơi gợi cho hắn về tình thương với gia đình, vợ con vì biết hắn rất yêu họ. Mặt Chung thuỗn ra, rồi khóc hu hu, hắn bảo rằng chính người anh trai đã hại đời hắn. 

Sau khi củng cố lời khai các đối tượng và chứng cứ, Nguyễn Tiến Phương đã bị triệu tập. Bị ốp lên xe, Phương vẫn hùng hổ nói rằng anh ta không có liên quan gì đến sự việc này. Nhưng sự cứng cổ của một tên trùm tội phạm không được bao lâu. Khi biết rằng 5 tên đàn em trong đó có cả em trai của hắn cũng đã bị bắt và khai báo đầy đủ, Phương bắt đầu lo lắng, hoang mang… 

Vụ án đã nhanh chóng được điều tra dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát; sự phối hợp tích cực nhịp nhàng giữa các cán bộ điều tra của Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Quảng Ninh, sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)…

Kết quả điều tra cho biết, sau khi 2 nạn nhân bị thương nặng, chúng đưa lên xe chở ra bến sông thường gọi là bến Lợn (nơi trước đây bọn Phương thường xuất lợn sang Trung Quốc). Nhóm người Trung Quốc đưa 2 anh lên chiếc thuyền sắt chở về Trung Quốc, số còn lại quay về Việt Nam. Lúc này hai anh vẫn còn sống, chúng lấy băng dính bịt mồm họ lại. 

Tới đất Trung Quốc thì anh Sĩ đã chết vì mất quá nhiều máu. Chúng cho vào bao tải, nhét thêm đá vào và vứt xác anh xuống sông. Anh Điệp còn thoi thóp thì chúng đâm đến chết, đưa xác vào bao tải, buộc đá và ném xuống vùng núi hiểm trở Thập Đại Vạn Sơn, nơi cách Đông Hưng gần 100km...

Nằm trong trại giam, Phương vắt tay lên trán ngẫm ngợi từng đêm khiến tóc hắn bạc trắng. Khi được trải lòng, ông trùm một thuở đã nói rằng sẽ thay đổi tất cả nếu được sống, để sống một cuộc đời bình thường. Nhưng đã quá muộn, với tất cả những tội ác gây ra, hắn đã phải lĩnh án tử hình. Còn người em ruột của hắn, Chung “Ninh Hột” được anh dắt díu vào vòng xoáy của đồng tiền tội lỗi, sau khi nghe tòa tuyên án tù chung thân, hắn cứ ôm mặt khóc hu hu…

Kim Thanh
.
.
.