Diễn viên Lã Thanh Huyền:

Sống là không ngừng cố gắng

Thứ Tư, 23/09/2015, 10:00
Lã Thanh Huyền - người đẹp thế kỷ 21 đang chinh phục khán giả bằng một vai diễn nặng ký trong "Người trở về" của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Huyền nói, chị muốn mọi người biết đến không phải là một người đẹp đi đóng phim, mà là một diễn viên thực thụ. Sự trở lại ấn tượng của chị sau 3 năm làm bổn phận gia đình dường như đã chứng minh điều đó.

- Thú thực, tôi rất ngạc nhiên khi đạo diễn Đặng Thái Huyền giao một vai nặng ký như Mây trong phim "Người trở về" cho Lã Thanh Huyền. Còn Huyền thì sao, chị có bị áp lực khi nhận vai này không?

Tôi bị áp lực kinh khủng, cho đến ngày ra mắt tôi vẫn bị áp lực. Ba năm tôi không xuất hiện, không có cảm giác với nghề, với máy quay. Nhưng đó lại là một thế mạnh. Tôi làm phim với những cảm xúc chân thực nhất, không kỹ thuật, gần như 3 năm im lặng để mình tích lũy, chiêm nghiệm. Tôi nghĩ, bất cứ một nghệ sĩ nào cũng cần những khoảng lặng như thế. Trong "Người trở về", Mây là linh hồn của bộ phim, đạo diễn cũng đã liều lĩnh khi chọn những người trẻ như chúng tôi.

Chính tôi cũng hỏi chị Đặng Thái Huyền rằng, tại sao chị không chọn một người an toàn hơn, như chị Hồng Ánh, chị Hoàng Lan. Nhưng đạo diễn là một người trẻ, chị ấy muốn để lại dấu ấn của những người trẻ trong bộ phim này. Tôi dồn gần như 200% sức lực của mình cho phim. Mỗi cảnh quay chỉ có một lần, cho nên phải tập trung hết sức, gần như mình chỉ được diễn một lần thôi. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được những phản hồi tốt từ khán giả. Và tôi tin, mình đã chạm được tới trái tim của khán giả, họ không còn nhớ Lã Thanh Huyền, mà họ chỉ nghĩ về một cô Mây với những nỗi đau kìm nén.

- Mây là một vai nội tâm, sâu sắc và có lẽ là tột cùng của những đau khổ bị kìm nén. Còn Lã Thanh Huyền, ngoài đời có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Chị lấy đâu những trải nghiệm để hóa thân vào Mây một cách trọn vẹn như thế?

Có lẽ thời điểm rất quan trọng. Đến bây giờ tôi đã làm mẹ, nhìn cuộc sống một cách sâu sắc hơn, thấu hiểu hơn. Điều khó khăn nhất khi vào vai Mây là phải diễn tả nỗi đau không thể khóc được, nó nghẹn lên trong đôi mắt cô ấy. Nhưng dù đau đớn đến mấy thì cô ấy vẫn đẹp. Tôi nghĩ, không có sự trải nghiệm nào bằng chính sự đồng cảm và yêu nhân vật, mình phải là nhân vật chứ không phải đang minh họa nhân vật. Có thời gian tôi sống tại trường quay, trong chính ngôi nhà Mây sống một mình ở bờ sông để cảm nhận nỗi cô đơn trong đêm lạnh như thế nào.

Có những ngày tôi ngồi một mình trên bờ sông, trên con đò ấy để  cảm nhận một người cô đơn không biết bấu víu vào đâu của Mây. Khi xa con, tôi hiểu, nỗi đau của người phụ nữ không thể có con. Mình đồng cảm, với  nhân vật và quên đi cuộc sống bên ngoài của mình. Đôi chút nào đấy, vẫn có những non nớt trong diễn xuất, nhưng có lẽ khán giả đã bỏ qua vì họ quá yêu cô Mây. Đọng lại trong họ là sự ám ảnh. Tôi nghĩ, mình quá may mắn khi được chọn, bởi sẽ rất khó để có một kịch bản hay như thế.

- Tôi nhớ, khi sinh con và cuộc sống đủ đầy, chị từng tuyên bố sẽ không trở lại với nghệ thuật. Vậy điều gì thôi thúc chị cho sự trở lại này?

Khi mình đã có cuộc sống trọn vẹn, mình muốn giữ gìn nó, dành nhiều thời gian cho nó. Nhưng có lẽ, một người trót dấn thân với nghệ thuật như tôi vẫn khao khát được làm nghề. May mắn là chồng tôi hiểu và ủng hộ điều đó. Đây là sự trở lại có ý nghĩa với tôi. Ở tuổi này, tôi đã đi qua những ham muốn về sự nổi tiếng hay cả sự ồn ào của truyền thông, tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa với bản thân mình, nó như là một cuộc chơi của tôi, bởi tôi không đặt vấn đề sẽ gây tiếng vang, tạo hiệu ứng trong giới showbiz để đánh bóng tên tuổi mình. Nên tôi đã làm việc hết sức mình. Hành trang của tôi là 10 năm đi diễn với những thăng trầm, vui buồn của cuộc sống. Người xem có thể không nhớ đến Lã Thanh Huyền mà chỉ nghĩ đó là Mây thôi. Họ nhìn thấy hoàn toàn là Mây, đó là điều tôi mong muốn nhất.

- Chị làm phim từ khá lâu rồi, những vai diễn đèm đẹp, theo kiểu của người đẹp đi đóng phim. Nhiều người nghĩ rằng, chị cũng chỉ làm phim theo kiểu "trang sức" mà thôi?

Ngay từ khi làm nghệ thuật, tôi cũng không chọn cách đi ồn ào. Tôi vẫn muốn mọi người biết đến mình là một người làm nghệ thuật thuần túy, có những vai diễn để khán giả nhớ. Tôi là người khá cổ hủ, không thích nổi loạn. Làm nghệ thuật, tôi cũng chọn một con đường chậm nhưng chắc chắn. Lớp trẻ như chúng tôi có nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng tạo nên một thế hệ trẻ có được niềm tin với công chúng rất khó khăn. Lúc nào lên báo cũng là những chuyện lùm xùm mà lâu rồi không có một bộ phim hay, một nhân vật làm mọi người xúc động. Tôi mừng vì mình đã đi đúng hướng và luôn cố gắng bằng mọi giá để giữ được điều đó. Đừng để khán giả mất niềm tin vào mình.

12 năm làm nghề, đôi lúc tôi cũng hoang mang lắm, trong khi mọi người như thế, còn mình đi một con đường, liệu có thể thành công không, liệu mình có bị lạc lõng quá không. Nhưng rồi, tôi vẫn vượt qua được cám dỗ của sự nổi tiếng, ồn ào, để đi đúng con đường của mình. Họ nhớ đến tôi không phải vì mình xuất hiện nhiều trên báo, mà bằng một cách khác. Và đến hôm nay, điều tôi mong muốn ngoài việc người ta nhớ đến tôi là Người đẹp thế kỷ 21, hay người đẹp đi đóng phim, thì điều quan trọng nhất là họ nhớ tôi như một diễn viên thực thụ.

- Nhưng ở nước ta, người ta vẫn nghi ngại chuyện người đẹp dấn thân cho nghệ thuật vì sẽ cực nhọc và vất vả lắm. Chị có nghĩ mình sẽ đi được đường dài?

Tôi có những may mắn trong đời sống riêng, đó cũng là thuận lợi cho tôi làm nghề một cách thong dong, thuần túy, được lựa chọn những điều mình thích mới làm. Điều đó giữ cho tôi được làm nghề một cách trọn vẹn, không bị chi phối bởi tiền bạc. Đã qua cái thời kỳ mình khẳng định tên tuổi, ham muốn sự nổi tiếng, tôi muốn mình sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, đủ độ chín hơn. Đây là thời điểm thích hợp để làm nghề, tiếp tục cống hiến với nghề.

Với tôi, được làm nghệ thuật là một may mắn, tôi không ngần ngại những khó khăn. Chẳng phải sống trong nhung lụa mà tôi ngần ngại những vất vả, cực nhọc của nghề. Ở Việt Nam, được làm nghệ thuật một cách thực thụ rất hiếm, tại sao có cơ hội, mình lại không làm. Như trong phim "Ngày trở về", có những cảnh quay, chỉ một hai giây trên màn ảnh, khi Mây chạy theo Quang trên triền đê là một đêm rất lạnh và hai xe cứu hỏa phun vòi rồng lên, tôi cảm thấy như kiệt sức, xong cảnh đó, tôi bị mất cảm giác vì quá lạnh. Rồi cảnh dưới nước, mọi người mặc 5-7 áo ấm, còn tôi lạnh tê người mà vẫn phải diễn một cách tốt nhất.

Sắp tới tôi cũng tham gia một dự án phim truyền hình mới,  một dạng vai hoàn toàn khác với tôi trước đây. Vai diễn này thỏa mãn cơn khát trong tôi, vì từ trước đến nay, tôi bị đóng khung bởi những vai hiền lành, chịu đựng, tôi muốn thay đổi chính mình. Vai mới này sẽ là một cô gái trẻ, hiện đại, cá tính, sắc sảo. Tôi kỳ vọng vào dự án mới của mình với sự lột xác trong lĩnh vực truyền hình.

- Thấy chồng Lã Thanh Huyền rất né tránh báo chí, liệu anh ấy có ủng hộ công việc của vợ. Chị làm thế nào để dung hòa cuộc sống giữa gia đình và công việc?

Tôi nghĩ mình là người may mắn khi có người đàn ông bên cạnh chia sẻ và thấu hiểu công việc của vợ. Khi chúng tôi đến với nhau, chồng tôi cũng hiểu tôi rất đam mê làm nghề. Nhiều lúc chồng tôi sẵn sàng ở nhà trông con để tôi đi đóng phim. Đó cũng là điểm tựa cho tôi thăng hoa trong cuộc sống.

Lã Thanh Huyền- vai Mây trong Người trở về của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

- Chị có nghĩ mình là người may mắn? Nhiều người cho rằng, chị cũng lấy chồng theo kiểu đại gia với người đẹp mà thôi?

Nếu không có tình yêu không thể duy trì một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc sống không ai biết trước điều gì, mình luôn phải giữ gìn và trân trọng nó để nó tồn tại càng lâu càng tốt. Tôi ý thức được rằng, mình có may mắn hơn người khác, vì thế mình không ngừng cố gắng để giữ gìn gia đình. Có thể ra ngoài mình là diễn viên, là người đẹp hào nhoáng, nhưng về nhà tôi là người phụ nữ gia đình, luôn cân bằng, chứ không bay bổng theo nghệ thuật mà quên cuộc sống gia đình, bằng mọi cách để tổ mình luôn ấm. Gia đình vẫn là sự lựa chọn số 1 của tôi.

- Lã Thanh Huyền chọn một người chồng đại gia để dựa dẫm, thế nhưng thấy chị vẫn tất bật kinh doanh, rồi làm phim. Vì sao vậy?

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn đi bằng đôi chân của chính mình, không dựa dẫm vào ai. Tôi có một tâm niệm rằng, mình làm việc và lao động bằng chính khả năng của mình, đó là giá trị tự thân của mỗi người. Bất kể ai, phụ nữ hay đàn ông cũng nên có sự nghiệp riêng của mình, vì con người đẹp nhất là khi họ lao động. Ngay cả khi tôi không làm nghệ thuật trong 3 năm qua, thì tôi vẫn làm việc, kinh doanh.

- Chị có nghĩ mình có quá nhiều tham vọng không?

- Tôi nghĩ, phụ nữ thời kỳ này, công việc, sự nghiệp, sự thành đạt của bản thân cũng rất quan trọng. Đó là sự độc lập cần có. Tôi luôn muốn làm việc vì đam mê và cống hiến, khi chạm tới những thành công đó, mình sẽ hạnh phúc vô cùng, nó khác với hạnh phúc gia đình. Tôi là một người sống an toàn, trong cuộc sống tôi lựa chọn sự an toàn và tự đứng vững trên đôi chân của mình, không dựa vào số phận. Có thể nhiều người họ lựa chọn gia đình, làm hậu phương cho chồng, nhưng tôi nghĩ, phụ nữ hiện đại điều đó không đủ. Đó là giá trị tự thân của mỗi con người. Cho nên lúc nào tôi cũng phải cố gắng, nỗ lực. Mọi người sẽ thấy tôi may mắn, nhưng đằng sau may mắn đó là cả một sự nỗ lực không ngừng của tôi, không bao giờ ngủ quên trong những gì mình đang có, cả trong cuộc sống và nghệ thuật.

Việt Hà (thực hiện)
.
.
.