Chàng trai ngoại quốc và những chuyến "phượt" xuyên Việt

Thứ Hai, 19/12/2016, 09:40
Jesse Peterson - một thanh niên đến từ Canada đã gắn bó với Việt Nam 7 năm nay. Tại đất nước hình chữ S, anh làm nhiều nghề như dạy tiếng Anh, làm quản lý, viết báo… Và hầu như tất cả thu nhập của anh chỉ giúp có lộ phí đi “phượt” khắp Việt Nam.


Dù đã đi và sinh sống ở nhiều nước trên thế giới, nhưng khi đến Việt Nam, anh đã bị thu hút, níu chân bởi con người, cuộc sống nơi đây, nhất là những khác lạ về văn hóa, cách sống… Chính vì vậy mà anh đã tự học được tiếng Việt một cách khá thuần thục và được người dân những nơi anh tá túc yêu quý, thương mến như bạn bè, anh em…

Niềm đam mê khám phá

Tôi gặp Jesse Peterson (36 tuổi, quốc tịch Canada) ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Anh bảo rằng đây là quán mà anh thường ngồi và hẹn bạn bè những khi rảnh rỗi.

Jesse tỏ ra vô cùng vui vẻ, cởi mở khi chia sẻ gần như mọi chuyện về bản thân, về công việc, về những chuyến đi, dĩ nhiên là có cả những cảm xúc chân thành về con người và đất nước Việt Nam.

Jesse thích những chuyến đi “phượt” bằng xe máy.

Vốn tiếng Việt của Jesse rất khá nên dù đôi chỗ diễn đạt còn chưa rõ lắm nhưng khi giao tiếp, hầu như rất ít khi Jesse phải dùng đến tiếng Anh. Và câu chuyện của chúng tôi đã diễn ra vô cùng cởi mở và thú vị.

Jesse khoe rằng mình đã sống ở Việt Nam 7 năm nay và đã khám phá gần hết các tỉnh, thành Việt Nam bằng các chuyến “phượt” xe máy. Nghe anh bạn tỏ ra đầy thích thú khi kể về những chuyến đi, tôi trộm nghĩ chắc cũng không nhiều người Việt Nam làm được như anh.

“Tôi không giàu có gì, các chuyến đi tôi đều đi bằng xe máy và tiêu xài cần kiệm, nếu không muốn nói là vô cùng tiết kiệm, tất cả chỉ là vì đam mê khám phá, muốn tìm hiểu đất nước Việt Nam mà thôi”, Jesse vui vẻ cho biết.

Jesse sinh năm 1980, tại một trang trại (gia đình Jesse chuyên nuôi ngựa) ở vùng quê Madoc Ontario, cách Toronto khoảng 300km nhưng bình thường chỉ đi mất khoảng 3 giờ bằng ôtô.

Theo Jesse thì Canada là đất nước rộng lớn nhưng dân số lại ít, đường xá khá vắng, trật tự giao thông rất ổn nên tốc độ chạy xe rất nhanh, hầu như ít khi xảy ra tai nạn giao thông. Vì thế, “Khi mới sang Việt Nam, tôi thực sự cảm thấy bị sốc vì thấy trên đường phố quá đông đúc, quá nhiều người và các phương tiện giao thông”, Jesse cười tươi ra chiều thú vị.

Trong gia đình, Jesse là anh lớn, dưới còn một người em trai kém hai tuổi. Sau khi học xong phổ thông, Jesse vào học chuyên ngành nghệ thuật kiến trúc ở Trường đại học Grant MacEwan (Alberta, Canada).

Và trong thời gian trước và sau đó, Jesse đã nhiều lần đi các nước, khi thì đi bằng xe máy, thậm chí chạy cả xe đạp hơn 1.000km qua các quốc gia Anh, Ireland, Wales...

Tốt nghiệp đại học, Jesse nhập ngũ vào quân đội Canada với thời gian quân ngũ bốn năm ở Canada và một năm trải nghiệm chiến đấu ở chiến trường Afghanistan (đúng vào thời điểm đất nước này có chiến tranh) chưa kể anh còn đến cả Bắc Cực một thời gian...

Xuất ngũ, Jesse về làm cho một công ty xây dựng, kiến trúc lớn ở Canada. Khi công việc đang ổn định và được công ty hứa sẽ cho đi học nâng cao chuyên môn thì anh bạn này lại có suy nghĩ khác về tương lai của mình.

“Nếu tôi cứ làm việc ở công ty, rồi được đi học, tôi sẽ có một công việc tốt bởi công ty đó lớn và rất có triển vọng phát triển. Ngoài ra, cũng như bao chàng trai khác, chắc tôi sẽ xây dựng gia đình rồi có con cái.

Nếu tôi chấp nhận như vậy, bố tôi chắc sẽ rất vui vì ông có ý muốn tôi sẽ như vậy. Nhưng càng ngày tôi càng muốn được đi đây đi đó, được làm những việc theo ý mình và thế là tôi chuyển hướng khi đăng ký học thêm chứng chỉ sư phạm…”, Jesse nhún vai chia sẻ.

Và chính vì cú chuyển hướng đó, Jesse đã nghỉ việc và sang Nhật dạy tiếng Anh, khám phá đất nước này trong một năm. Sau đó, Jesse lại tính đi Sudan nhưng do lời khuyến cáo của bạn bè nên đã về lại Canada một thời gian rồi được một công ty của Hàn Quốc mời làm quản lý và dạy tiếng Anh.

Những chuyến “phượt” tiết kiệm của Jesse.

Từ đây, cơ duyên sang Việt Nam đã đến với Jesse khi (năm 2009) công ty cử Jesse qua để quản lý và dạy tiếng Anh tại một trung tâm của công ty này ở Việt Nam.

Qua câu chuyện kể của Jesse có thể thấy cuộc sống với Jesse là những chuyến đi, là những cuộc khám phá ở nhiều quốc gia trên thế giới từ khi Jesse còn rất trẻ… Anh bảo rằng đến giờ anh đã đi qua được 17 quốc gia, có thể nói tốt tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt. Ngoài nhiệm vụ công việc, thì anh đến với Việt Nam bởi được nghe nhiều bạn bè gợi ý rằng đó là một đất nước có nhiều thứ để khám phá.

“Dù đang có công việc khá ổn định và cuộc sống tương đối tốt, nhưng trong tôi luôn muốn đi đây đi đó, muốn thử thách chính mình và cuối cùng tôi đã làm theo lý lẽ của con tim”, Jesse chia sẻ.

Tuy nhiên, thời gian đầu đến Việt Nam, đầu tiên là ở TP Hồ Chí Minh rồi ra Thái Bình, sau đó về Hà Nội, chủ yếu làm công việc dạy tiếng Anh, Jesse cảm thấy không vui lắm bởi chưa có nhiều bạn bè, nhất là chưa biết tiếng Việt để có thể giao tiếp hay hòa đồng với cuộc sống và người dân nơi vùng đất mới…

Mục tiêu lớn nhất của Jesse lúc đó là phải học bằng được tiếng Việt. Điều đáng nói là Jesse không học tiếng Việt từ trường lớp mà tất cả đều học qua bạn bè và những người anh gặp trên đường.

Dù vậy, sau đó không lâu, Jesse đã có thể giao tiếp bằng tiếng Việt với người dân địa phương, thậm chí anh còn viết các bài báo với ngữ pháp, chính tả khá hoàn chỉnh.

“Tôi có cách học riêng là đọc nhiều để nhớ, từ phương cách đó tôi đã đọc rất nhiều sách tiếng Việt nên về mặt nào đó kỹ năng viết, ngữ pháp hay chính tả khá ổn, nhưng nói thì không tốt được như vậy. Dù vậy, nghe mọi người nói chuyện tôi đều hiểu hết cả đấy”, Jesse cười hóm hỉnh.

"Ngày một thêm yêu đất nước này"

Sau khi đã “làm chủ” được tiếngViệt và luôn học hỏi, trau dồi thêm, Jesse đã tiến thêm một bước khi viết những bài viết đầu tiên trên trang facebook cá nhân của mình; tiếp đó là gửi một số bài viết về những chuyến du lịch, khám phá, cảm nhận về Việt Nam dưới con mắt quan sát và suy nghĩ của người nước ngoài cho một số tờ báo…

Và cũng từ đó, Jesse có thêm nhiều người bạn Việt Nam, hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa nơi đây. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua anh lại thêm yêu mến đất nước này, nhất là người dân TP Hồ Chí Minh.

“Tôi có một thời gian làm quản lý của một vài công ty lớn ở TP Hồ Chí Minh, rồi ra Thái Bình và Hà Nội. Dù công việc khá tốt, nhưng tôi luôn thấy không thoải mái lắm vì có nhiều sự gò bó, ngày nào cũng như ngày nào…

Và cảm giác đó lại giống như tôi đã từng có ở Canada, vì thế sau đó tôi đã quyết định trở lại TP Hồ Chí Minh và sống bằng đam mê, chuyên môn của mình là viết báo, viết sách, và vẫn duy trì việc dạy tiếng Anh. Các công việc đó tuy chỉ đủ sống nhưng tôi cảm thấy luôn vui vẻ, hứng khởi”, Jesse bộc bạch.

Nhắc đến những chuyến đi “phượt” của mình, Jesse tỏ ra linh hoạt hơn hẳn. Theo anh chàng này thì những năm ở Việt Nam, anh đã đi qua tất cả các tỉnh, thành, rất tiếc còn hai nơi mà anh chưa tới là Fansipan và Sơn Đoòng. “Nhưng sắp tới chắc chắn tôi sẽ đi hết”. Với Jesse, cứ mỗi lần sắp xếp được thời gian, anh lại một mình hoặc cùng bạn bè lên đường đi “phượt” bằng xe máy, bởi đơn giản anh “muốn cảm nhận mọi vùng miền của Việt Nam một cách chân thật nhất”.

Trong những chuyến đi “phượt” dài ngày, anh nhớ nhất lần một mình chạy xe máy từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh vào đúng kỳ nghỉ Tết.

Theo lời Jesse kể lại, trước khi rời Hà Nội để bắt đầu cuộc hành trình này, anh đã nhận được rất nhiều lời khuyên và đa số trong đó là không tán thành bởi vì chuyến đi như vậy quá nguy hiểm.

Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định lên đường hai ngày trước Tết và chuyến đi này kéo dài tới 11 ngày anh mới vào đến TP Hồ Chí Minh.

Kể lại một kỷ niệm “nhớ đời” trong chuyến đi này (Jesse đã viết chi tiết về chuyến đi này trong một bài viết đã được đăng báo), Jesse kể: “Tôi rùng mình nhớ lại cái khoảnh khắc khi tôi đang lái xe 60km/h trên đường quốc lộ thì bị người đàn ông say rượu đang điều khiển xe máy đâm vào, tôi nghĩ mình đã chết. Tôi đã bay lên trên tay lái, trượt xuống đường, và tôi đứng lên, không một vết trầy xước một cách kỳ diệu mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không sao lý giải được…”.

Có thể nói, Jesse có những người hàng xóm tuyệt vời luôn sẵn sàng chào đón, hay giúp đỡ anh bởi anh sống chân thành, vui vẻ. Anh bảo, mỗi sáng chủ nhật, anh thường làm “bồi” cho quán cà phê của một người hàng xóm. Hay anh còn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho những ai thực sự muốn học vào các tối 2, 4, 6 tại căn nhà thuê của mình.

Lúc mới gặp, sau khi bắt tay chào hỏi, Jesse mở balo ra và đưa tặng cho tôi cuốn báo “Tuổi trẻ cười” - như một món quà làm quen lần đầu. Anh khoe mình hiện đứng một chuyên trang mang tên “Jesse Cười” trong tờ báo này.

Lớp tiếng Anh tại căn nhà thuê của Jesse.

Có lẽ, chính những chuyến đi, những trải nghiệm, khám phá, những quan sát, ghi nhận về lối sống, văn hóa, con người các vùng miền đã trở thành chất liệu để anh viết ra những bài báo hóm hỉnh, chứa đựng nhiều thông tin bổ ích.

Ngoài ra, anh còn đưa cho tôi xem một chiếc USB và bảo rằng vừa hoàn thành tập bản thảo cho quyển sách đầu tiên viết bằng tiếng Việt của mình với khoảng 50.000 từ sẽ đưa cho một nhà xuất bản ấn hành.

Trong đó tập hợp những câu chuyện của Jesse những ngày ở trang trại bên Canada, 5 năm đi lính và phần nhiều là những câu chuyện ở Việt Nam viết về cuộc sống, những việc làm theo ý muốn cá nhân và cả những câu chuyện về chủ đề bảo vệ môi trường…

Câu chuyện với Jesse quả thật thú vị và nhiều điều đáng nói. Nhưng đọng lại trong tôi là một người giàu nghị lực, sống chân thành, mong muốn sống một cuộc sống “theo ý riêng mình”, thích đi đây đi đó, trải nghiệm và cảm nhận mọi thứ.

Phú Lữ
.
.
.