Vụ Công ty Ngọc Bội: Nhiều nạn nhân bị đe dọa kiểu “luật rừng”

Thứ Ba, 10/06/2008, 09:31
Vụ vay tiền của bà Ngọc (bà Giám đốc “ẵm” gần 100 tỷ đồng đi biệt tích) đang có dấu hiệu bị bưng bít theo kiểu... luật rừng! Người nhà bà Ngọc đã trực tiếp gặp những nạn nhân, hoặc tung tin bà Ngọc sẽ mang tiền từ Mỹ về trả nợ cho những ai chưa gửi đơn tố cáo. Còn những người đã gửi đơn tố cáo thì bà Ngọc sẽ "xù" luôn, thách họ kiện ra Tòa.

>> GĐ Cty TNHH "ẵm" gần 100 tỷ đồng biệt tích

Báo CAND đã có bài viết phản ánh sự việc hàng chục nạn nhân gửi đơn đến cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng tố cáo bà Nguyễn Quỳnh Thị Mỹ Ngọc (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội (gọi tắt là Công ty Ngọc Bội), tại 242A, Nguyễn Tri Phương, thuộc phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, từ ngày 20/5, đột nhiên biến mất "ẵm" theo số nợ vay mượn của họ đến gần 100 tỉ đồng.

Sau đó, bác sĩ Nguyễn Hữu Phùng (61 tuổi), chồng bà Ngọc, cũng là Phó Giám đốc Công ty Ngọc Bội, đã đến Công an trình báo rằng, bà Ngọc đi Mỹ để hợp tác làm ăn với một đối tác nào đó, số tiền nợ bà Ngọc vay mượn của các nạn nhân, ông ta không biết(!?).

Sau Báo CAND, hàng loạt tờ báo khác từ TW đến địa phương đều đăng tải thông tin bà Ngọc đi Mỹ làm cho các con nợ hoảng hốt. Tuy nhiên, có không ít tờ báo cho rằng, bà Ngọc chiếm đoạt của các con nợ trên 200 tỉ đồng, đó là chưa kể hơn 50 tỉ đồng của hai ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng… Sự thật như thế nào?

Đến chiều 9/6, qua tìm hiểu từ các nạn nhân của bà Ngọc, PV Báo CAND & Chuyên đề ANTG nhận thấy, sự vụ vay mượn tiền của bà Ngọc đang có dấu hiệu bị bưng bít theo kiểu... luật rừng!

Một số nạn nhân cho biết, người nhà bà Ngọc đã trực tiếp đến gặp họ, hoặc tung tin nhắn gửi rằng, trong tuần này bà Ngọc sẽ mang tiền từ Mỹ về trả nợ cho những ai chưa gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Còn đối với những người đã gửi đơn tố cáo thì bà Ngọc sẽ "xù" luôn, thách họ kiện ra Toà mà đòi. Đợi cho Toà xử để… được vạ thì má đã sưng(!?).

Thông tin này làm cho không ít nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng bị hoảng loạn tinh thần, lo lắng tột độ; còn những người chưa tố cáo thì nuôi hy vọng bà Ngọc trả tiền, bất hợp tác với cơ quan điều tra, gây khó khăn rất lớn trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ. Cũng vì thế, tổng số nợ bà Ngọc vay mượn của các nạn nhân cho đến thời điểm này, theo đơn tố cáo cũng chỉ dừng lại ở số tiền gần 100 tỉ đồng.   

Đối với việc bà Ngọc vay tiền ngân hàng, theo thu thập của chúng tôi, thì đó là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Chi nhánh quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và Ngân hàng Đông Á.

Tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT quận Cẩm Lệ, bà Ngọc thế chấp 3 lô đất và nhà ở tại các phường Hoà Thuận, Thuận Phước, khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương… vay 3 tỉ đồng. Nếu chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT quận Cẩm Lệ phát mãi số tài sản thế chấp này thì thu hồi lãi và nợ gốc, còn dư lại không đáng kể.

Đối với Ngân hàng Đông Á, bà Ngọc thế chấp 4 ngôi nhà và lô đất trên đường Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng, các phường Hoà Thuận, Bình Thuận, quận Hải Châu; vay trên 20 tỷ đồng. Tài sản thế chấp này, Ngân hàng Đông Á phát mãi thì thu hồi vừa đủ nợ gốc và lãi vay.

Riêng ngôi nhà 242A Nguyễn Tri Phương, ông Phùng và bà Ngọc sử dụng để ở, làm trụ sở Công ty Ngọc Bội và là nơi khám bệnh của ông Phùng, cũng đã được sang tên đổi chủ.

Một nạn nhân là N.T.H. ở quận Hải Châu cho biết thêm: Bà Ngọc có gửi cho một ngân hàng tại TP Đà Nẵng 190 cây vàng 98%, song trước khi bỏ đi Mỹ biệt tích, bà Ngọc đã rút ra bán cho tiệm vàng N.T. trên đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng, lấy chênh lệch trên 500 triệu đồng…

Như vậy, tài sản của bà Ngọc hiện tại ở TP Đà Nẵng không còn gì đáng giá, nên việc bà Ngọc mang gần 100 tỉ đồng từ Mỹ về lại Việt Nam thanh toán cho các nạn nhân là điều khó tin tưởng…

Thêm một điều khó hiểu nữa, đó là việc ông Phùng nói với các nạn nhân là bà Ngọc từ Mỹ thường xuyên liên lạc về gia đình và hứa tuần này sẽ về; song cho tới nay, ông Phùng không chịu cung cấp số điện thoại của bà Ngọc ở Mỹ cho cơ quan điều tra để xác minh thực hư vấn đề.

Ông Phùng cho rằng, bà Ngọc đi Mỹ để chữa bệnh nan y và hợp tác làm ăn với một số doanh nghiệp ở Mỹ theo giấy mời. Nhưng, ông Phùng không cung cấp cho cơ quan điều tra bản fax thư mời của các doanh nghiệp ở Mỹ gửi cho bà Ngọc, dù chỉ là bản photo; cũng không có giấy xác nhận của bệnh viện nào đó về tình trạng bệnh tật của bà Ngọc…

Các nạn nhân bị bà Ngọc vay tiền, trong đó có anh L. ở phường Thuận Phước, buôn bán ôtô, bị "dính chấu" cao nhất là 38 tỉ đồng; tiếp theo là anh V. chủ quán cà phê trên đường Lê Độ 28 tỉ đồng. Người thấp nhất là anh Đ. buôn bán ôtô. Bà Ngọc đến sa-lon anh Đ. mua 2 chiếc ôtô đời mới, bảo anh cứ xuất hoá đơn, chiều sẽ mang tiền đến trả.

Nhưng rồi, ngày hôm sau bà Ngọc "dông" sang Mỹ biệt tăm. Bà Ngọc sử dụng thủ đoạn vay mượn tiền các nạn nhân bằng cách, lúc đầu đề nghị chung vốn làm ăn và thu lợi nhuận ăn chia sòng phẳng.

Trước khi đi Mỹ, bà Ngọc "tung hê" rằng, đang có dự án kinh doanh tân dược, ôtô qui mô lớn, từ đó huy động vốn rất lớn. Khi các nạn nhân gom góp tiền đưa cho bà Ngọc lên đến gần 100 tỉ đồng thì bà Ngọc lặng lẽ tẩu tán tất cả tài sản và bỏ đi Mỹ. Từ đó, có không ít nạn nhân khẳng định, bà Ngọc gian dối và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ.

Nội vụ đang được cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng xác minh làm rõ

Long Vân
.
.
.