Thương nhân nước ngoài tận mua hoa hải đường

Chủ Nhật, 11/03/2012, 20:50
Những ngày này, thương lái Trung Quốc đang tiếp tục mua vét cây hoa hải đường của người dân làng hoa Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng. Không ai biết đích xác đã có bao nhiêu cây hải đường từ 7-100 năm tuổi đã được chuyển ra nước ngoài để lại cho người dân nơi đây biết bao ngỡ ngàng…

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã sở tại, ông Lê Toàn Thắng cho biết, việc người của Công ty Công viên tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) sang địa phương thu mua giống hoa quý này là thật nhưng không rõ họ mua về làm gì. Cuối năm 2010, thông qua một số người dân, công ty trên đã thu mua được hơn 200 cây hải đường cổ thụ có giá từ 30 - 100 triệu đồng/cây.

Cũng theo UBND xã, cho tới đầu năm 2012, người Đặng Cương bán được hơn 3 tỷ đồng tiền cây hoa hải đường cho phía Trung Quốc. Đây là năm phía Trung Quốc thu mua với số lượng lớn, không căn cứ vào tuổi. Tiêu chuẩn bạn đặt ra là cây cao từ 1,7m trở lên, thân thẳng đứng. Đáng nói, cây hoa hải đường người dân bán cho Trung Quốc phần lớn là những cây thân cao, đã bị cháy lá, người trong nước không chơi, trong khi nó lại hợp với tiêu chuẩn phía đối tác. Đây có thể coi là điều kiện rất tốt để người trồng hoa “xuất khẩu” cây hoa hải đường với giá cao mà không tốn công chặt bỏ.

Hoa hải đường đang chuẩn bị vận chuyển sang Trung Quốc.

Qua tìm hiểu, hộ bán được cây hải đường cổ thụ (gần 100 năm tuổi) có giá cao nhất là hộ ông Nguyễn Văn Hồi, ở thôn Hòa Nhất nói trên được 100 triệu đồng. Còn hộ bán được cây nhiều nhất là hộ Trưởng thôn Đồng Dụ - ông Nguyễn Sinh Súng.

Cũng theo ông Lê Toàn Thắng - Chủ tịch UBND xã, đến nay số cây hải đường người dân trong xã bán cho Trung Quốc chỉ chiếm hơn 10% tổng số hải đường hiện có của xã, nếu không lo chuyện tuyệt giống. Nếu so về lợi ích kinh tế, cây hải đường kém xa so với cây hoa đào. Hải đường trồng hạt phải mất 4-5 năm mới cho thu hoạch. Việc thương lái thu mua rất có lợi cho người dân trồng. Tuy nhiên, câu hỏi tại sao một công ty của Trung Quốc lại tận thu loài cây này thì vẫn còn bỏ ngỏ

Giang Chinh
.
.
.