Thế nhưng, giá trị tiền thuốc nội địa sử dụng cả ở bệnh viện (BV) cũng như trên thị trường tự do mới xấp xỉ 48% tổng giá thị trường. Con số này được ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cho biết tại hội nghị về thuốc Việt, ngày 20/12.

Trong khi đó, bình quân mỗi người Việt Nam chi cho việc mua thuốc là 600.000 đồng/người/năm, nhưng hơn ½ trong số đó là chi cho thuốc ngoại. Tâm lý, thói quen sử dụng thuốc ngoại từ bác sĩ kê đơn đến người bệnh đã khiến cho chi phí chữa bệnh nặng nề hơn. Điều đáng nói là, chính việc chiếm ưu thế trên thị trường của thuốc ngoại, là điều kiện để các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc thao túng giá, gây sức ép cho nền kinh tế nước ta nhiều năm, khiến người dân luôn phải chịu giá thuốc cao.

Theo các nhà chuyên môn, có nhiều nguyên nhân của việc thuốc nội lép vế trên sân nhà. Đó là do nhà sản xuất trong nước chưa đưa thông tin thuốc đầy đủ cho bác sĩ về tên thương mại, tên khoa học, tác dụng phụ, chỉ định, chống chỉ định, những thận trọng cần thiết, liều lượng, cách dùng, điều kiện bảo quản v.v… Sự sơ sài này khiến bác sĩ ngại sử dụng thuốc nội, thậm chí, khi kê đơn chỉ nhớ tên thuốc ngoại. Đó là chưa kể, việc tiếp thị mạnh mẽ của các doanh nghiệp thuốc ngoại đang “áp đảo”, khiến thuốc nội càng bị “mờ nhạt” trong danh mục thuốc của các bác sĩ.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho rằng, các doanh nghiệp nội chưa chú trọng đầu tư để đưa ra các loại thuốc mới, trong khi mẫu mã còn kém bắt mắt như thuốc ngoại. Việc tuyên truyền của thuốc nội chưa có bài bản, liên tục là những điều khiến thuốc nội chưa giành được thế mạnh trong cuộc cạnh tranh này. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất thuốc nội chưa tạo được uy tín, thương hiệu cho mình về chất lượng, nên cứ đổ cho người dùng là “sính ngoại”. Điều này là thiếu thực tế, khi ngay giữa Hà Nội, mà loại thuốc Bình Vị Nam của BV 354 sản xuất, luôn có rất đông người mua, đến mức, từ 2 năm nay, BV phải quy định, mỗi người chỉ được 2 gói/lần.

Chính việc các nhà sản xuất thuốc chưa tạo dựng được uy tín, khiến nhiều bác sĩ khi kê đơn đã e ngại về chất lượng điều trị bằng thuốc nội, nên không kê đơn. Dù rằng, theo ông Nguyễn Thành Lâm, việc cho rằng thuốc nội kém chất lượng chỉ là cảm tính, vì để có thành phẩm đưa ra thị trường, sản phẩm phải qua nhiều qui trình, từ thử nghiệm, xét duyệt với đủ các yêu cầu về chất lượng đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người sử dụng.

Hơn nữa, những năm gần đây, hầu hết các doanh nghiệp dược trong nước đã được đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc hiện đại với các kỹ thuật tiên tiến, nhiều nhà máy, doanh nghiệp đạt chuẩn GMP theo tiêu chuẩn ASEAN, WHO, nên chất lượng thuốc nội được nâng cao.  Nhưng việc tuyên truyền về bước chuyển đổi trong công nghệ này chưa được coi trọng, nên đã không đến được với người sử dụng. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trong danh mục thuốc đưa vào bảo hiểm y tế, có loại thuốc chữa ung thư, chỉ kéo dài cuộc sống người bệnh 1 tháng mà giá cả tỷ đồng, thì làm sao còn có thể mua được các loại thuốc khác nữa.

Việc Bộ Y tế cho ra đời chương trình “Con đường thuốc Việt” để hiện thực hóa chủ trương “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một hướng đi phù hợp cho sự phát triển của ngành dược, góp phần giảm sức ép về nhập khẩu thuốc, giảm vai trò của thuốc ngoại trong việc “dẫn dắt thị trường” thuốc Việt Nam, cũng như tăng cường trách nhiệm của thầy thuốc với việc kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

Tuy nhiên, hiệu quả của chương trình này ra sao, đòi hỏi Cục Quản lý dược cần có cơ chế chính sách thông thoáng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thuốc nội phải tự khẳng định mình bằng nâng cao chất lượng, đầu tư sản phẩm mới, bao bì hấp dẫn, giá thành rẻ, phù hợp với người dân Việt Nam. Ngoài ra, cũng đòi hỏi Hội đồng bình chọn thuốc Việt phải độc lập, đảm bảo công khai, minh bạch trong việc xây dựng tiêu chí và tham mưu cho Bộ Y tế trong lĩnh vực này

Thanh Hằng