Du lịch ĐBSCL: Gà vẫn chưa đẻ trứng vàng
Đồng tình với nhận định này, PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Ủy viên BCH Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh còn cho rằng ĐBSCL hiện vẫn chưa có sản phẩm du lịch đúng nghĩa, cũng không có “đặc sản” du lịch. Du lịch nơi đây còn gặp khó do cơ sở hạ tầng yếu kém, đội ngũ làm nghề vừa thiếu về lượng, vừa yếu về chất nên cần phải có hướng đi mới.
Mạnh ai nấy làm
Vĩnh Long là một trong những địa phương có tiềm năng về du lịch của ĐBSCL. Thế nhưng, năm 2012, Vĩnh Long đón chỉ khoảng 900 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 200 ngàn khách quốc tế.
Không ai phủ nhận tiềm năng du lịch của Vĩnh Long nhất là được thiên nhiên ban tặng nhiều thứ, trong đó nước ngọt, cây trái sum suê quanh năm, nhiều công trình, di tích kiến trúc, lịch sử và văn hóa độc đáo. Toàn tỉnh hiện có gần 30 điểm du lịch,chủ yếu là mô hình du lịch sinh thái, văn hóa, sông nước miệt vườn, tập trung nhiều ở các xã cù lao của huyện Long Hồ. Có điều, ngành Du lịch Vĩnh Long cho biết có khoảng 80% đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn với tính chất là hộ gia đình, không đủ năng lực đầu tư mở rộng quy mô, khả năng phục vụ yếu dẫn đến hạn chế sức cạnh tranh. Đó là chưa kể chuyện các các đơn vị làm du lịch vẫn còn nặng kiểu mạnh ai nấy làm; sản phẩm, dịch vụ du lịch còn đơn điệu nhưng lại na ná nhau, thiếu tính đặc trưng.
![]() |
| Những tour du lịch miệt vườn chỉ hấp dẫn đối với du khách lần đầu đến với sông nước miền Tây. |
Thực tế chuyện mạnh ai nấy làm nhưng lại na ná nhau, hay gọi chính xác là “chôm” tour lẫn nhau không dừng lại trong phạm vi của Vĩnh Long mà là của ngành Du lịch cả miền sông nước này. Theo giải thích của dân làm du lịch, điều này có nguyên nhân từ điều kiện tự nhiên của các tỉnh ĐBSCL là đều có sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Từ điều kiện này, tỉnh nào cũng “hô hào” phát triển du lịch sinh thái, tổ chức các tour miệt vườn.
Ông Lê Văn Sang, Giám đốc làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh (Cần Thơ) nêu một thực trạng đáng ngại tại ĐBSCL: “Anh này tổ chức tour du lịch sinh thái, đờn ca tài tử, chèo xuồng ba lá, ăn cá đồng, hái trái cây, tham quan chợ nổi… có hiệu quả, thì các anh khác lập tức học tập mô hình, tổ chức y chang nhau. Khách chỉ cần đến một điểm đã biết cả vùng có sản phẩm gì nên mất dần sức hút”.
Nghiêm trọng hơn là người người đổ xô đi làm du lịch sinh thái nhưng họ lại không hiểu đúng, hiểu đủ về loại hình du lịch này. Ông Trần Đạt Duy cho biết, thực chất du lịch sinh thái là loại hình du lịch rất đặc thù nhằm hướng tới mục tiêu chính là giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên cho con người. “Để làm được du lịch sinh thái đúng nghĩa, cần nguồn vốn đầu tư rất lớn, thời gian kéo dài và chắc chắn không thể thiếu sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, chứ bản thân một doanh nghiệp du lịch không thể nào phát triển du lịch sinh thái được” – ông Duy nói.
Nhiều bất cập từ đội ngũ phục vụ
Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch một tập đoàn có tiếng trên lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam kể, cách nay mấy ngày, ông đến Cần Thơ và nghỉ qua đêm tại khách sạn Ninh Kiều 2. Ông thật sự bất ngờ khi một khách sạn 4 sao lại đặt ra điều kiện lạ lùng là khách phải thanh toán tiền phòng tối thiểu 1 ngày đêm trước khi nhận phòng. Hôm đó, ông Cường đã phải trả trước 2.310.000 đồng mới được nhận phòng VIP đã được đặt trước.
Nghe câu chuyện lạ lùng này, PV Báo CAND đến tìm hiểu thì đúng như thế. Hai nữ nhân viên tại bộ phận lễ tân bày tỏ thái độ chẳng mấy thiện cảm với tôi rằng “VIP hay không VIP cũng vậy” (?). Tôi nói một khách VIP từng nhiều lần nghỉ tại đây sao mình cũng “cảnh giác” đến mức như thế, một nhân viên bảo: “Tại từng có khách ngủ rồi bỏ đi luôn, không trả tiền” (?). Tôi nói chẳng lẽ chỉ một người nào đó rồi mình nghĩ ai cũng như thế, nhân viên này lộ vẻ khó chịu, không giải thích nữa và tôi phải tự tìm hiểu nội dung quy định của giám đốc khách sạn (có hiệu lực đến hết năm 2013) đặt cạnh bên.
Nhiều du khách từng khó chịu vì kiểu cư xử “chỉ biết mình” của đội ngũ nhân viên nhiều cơ sở nhà hàng, khách sạn tại miền Tây. Một anh bạn tôi từ TP Hồ Chí Minh đến Cần Thơ bị sốc khi một nhân viên nhà hàng có tiếng tại Bãi Cát trả lời rằng: “Cua gạch son tới 600 ngàn đồng 1kg lận đó, anh có ăn không?”. Cảm thấy bị chạm vào lòng tự trọng: “Bộ cô nghĩ tôi không có tiền sao mà hỏi vậy”. Tôi phải giải thích thêm đó là do cô nhân viên quá thiệt tình, chất phác nên mới báo giá như vậy.
Ông Trần Đạt Duy cho rằng, để du lịch ĐBSCL phát triển xứng tầm trong những năm tới, trước hết và càng sớm càng tốt cần phải đào tạo cho được đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp, bởi con người là nhân tố quyết định. Có đội ngũ làm du lịch giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề thì mới có thể tính tới việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách, cũng như triển khai thực hiện chiến lược phát triển du lịch của vùng trong tương lai.
Đồng quan điểm với ông Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL về tính bức thiết của công tác đào tạo nhân lực làm du lịch cho ĐBSCL nhưng PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng cho rằng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Để du lịch ĐBSCL phát triển nhanh và bền vững, theo ông Thắng, cần phải đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư tôn tạo, bảo tồn cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên. Tiếp đến, phải đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch. Không ngừng đổi mới các loại hình nhằm thay đổi sở thích cho du khách tạo sự thích thú để khám phá. Và quan trọng nhất là Chính phủ phải có chính sách hỗ trợ tài chính ổn định cho riêng lĩnh vực du lịch để giúp doanh nghiệp du lịch yên tâm đầu tư và từng bước giảm giá tour.
|
Ông Trần Đạt Duy cho rằng, đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật đáng buồn về tốc độ phát triển du lịch của Việt Nam so với các nước Đông Nam Á. Cụ thể, với 29 triệu dân nhưng mỗi năm Malaysia đón trên 25 triệu du khách nước ngoài, Thái Lan 65 triệu dân đón hơn 22 triệu khách, Lào có 5,2 triệu dân cũng đón được tới 2,5 triệu lượt du khách quốc tế. Trong khi đó Việt Nam gần 90 triệu dân, nhưng năm 2012 chỉ đón vỏn vẹn 6,8 triệu khách quốc tế. |

