Đi qua cửa ngõ K’rông Pha...

Thứ Tư, 08/03/2023, 11:29

Từ phía địa phận tỉnh Lâm Đồng, bình minh vắt qua K’rông Pha “đệ nhất đèo” tạo nên một khung cảnh thật kỳ vĩ. Trấn giữ an toàn giao thông giữa miền cao nguyên Langbiang và vùng đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ là chốt CSGT Eo Gió, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

1. Đứng dưới chân đèo thuộc địa phận huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) chỉ một cái chớp mắt đã nhìn thấy rõ mồn một đỉnh núi cao vút, thuộc địa giới hành chính huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Nhưng để lên tới đỉnh đèo K’rông Pha (hay còn gọi là đèo Sông Pha, đèo Ngoạn Mục) oai hùng với chiều cao gần 1.000m, người ta phải xẻ rừng, bạt núi để mở đường theo hình xoắn ốc với chiều dài toàn tuyến không dưới 20km.

Đi qua cửa ngõ K’rông Pha..._SỐ ĐB_T40 -0

Con đèo quanh năm suốt tháng gió lồng lộng thổi thách thức cánh tài xế bằng những khúc cua gấp khúc, một bên là đèo cao, bên kia là vực thẳm. Cái giá phải trả để hình thành tuyến đèo kỳ vĩ đó chính là mạng sống của những phu đường từ thời Pháp thuộc.

Họ có thể là những tù binh của một bên thua cuộc, hoặc chính những cư dân An Nam bản địa hiền lành bị chính quyền thực dân bắt đi phu. Sự khắc nghiệt, tàn khốc mà những phu đường thời bấy giờ phải đối mặt để hoàn thành tuyến đèo dài hơn 20km ấy không chỉ có dãi dầu mưa nắng, lở núi, đá đè mà còn dịch bệnh hoành hành, sốt rét và thú dữ tấn công. Các nấm mồ vô danh nằm rải rác nơi rừng thiêng viễn xứ trên đèo K’rông Pha là bằng chứng rõ nhất sự vất vả, hiểm nguy mà phu đường phải kinh qua.

Ngày nay, khi đèo K’rông Pha đã nhiều lần được nâng cấp, mở rộng, khắc phục những “điểm đen” về giao thông nhưng không ít tài xế “yếu bóng vía”, lần đầu đối diện con đèo “đệ nhất trời Nam” này thật khó giữ vững niềm tin để tiếp tục hành trình lên xuống. Thông thường, trước khi “cỡi” lên lưng con đèo kỳ vĩ ấy để ngược lên Tây Nguyên hay xuôi xuống miền đồng bằng ven biển, những người qua đèo phải dừng lại nghỉ ngơi để ổn định tâm lý. Tranh thủ khoảng thời gian này, cánh tài xế đường trường thường kiểm tra lại phương tiện, nhất là hệ thống phanh xe để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục cuộc hành trình qua đèo K’rông Pha đầy thử thách.

K’rông Pha chính là dải đất cuối cùng trấn yểm phía Đông của vùng đất Nam Tây Nguyên lấn sâu ra miền biển duyên hải Nam Trung Bộ. Con đèo là ranh giới rõ ràng nhất phân chia hai dải đất với địa hình chênh lệch tới gần 1.000m so với mặt nước biển. Một bên là cao nguyên Langbiang đại ngàn với đất đỏ bazan, đồi núi điệp trùng, bên kia là vùng đồng bằng ven biển.

Lên tới lưng chừng đèo K’rông Pha đã nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ về khí hậu. Phía dưới là cái nắng nóng chói chang hầm hập của vùng đất Phan Rang tháng 3 cát trắng cằn cỗi. Lên thêm vài bước chân nữa là khí hậu mát rượi, sương mây ngưng đọng, cỏ mọc rêu phong. Đỉnh đèo K’rông Pha quanh năm gió Đông vi vút lồng lộng thổi, vừa mang theo vị mặn mòi của hương vị biển cả bao la, vừa pha chất lam sơn chướng khí của rừng núi Tây Nguyên hoang dã.

Lịch sử hình thành đèo K’rông Pha phải nhắc tới sự đóng góp của Alexandre Yersin (1863-1943). Năm 1893, Alexandre Yersin phát hiện ra Đà Lạt trong một chuyến thám hiểm ngược lên miền thượng. Kế hoạch kiến thiết vùng đất này thành nơi nghỉ dưỡng cho các quan lại người Pháp và giới thượng lưu giàu có người Việt của nhà thám hiểm sau đó đã được trình lên Toàn quyền Đông Dương, ông Paul Doumer .

Tham vọng xây dựng Đà Lạt không chỉ dừng lại là một khu nghỉ dưỡng cao cấp mà hơn thế nữa là thủ phủ của cả vùng Đông Dương đã khiến Paul Doumer đặt ra nhiều mục tiêu cao xa khi kiến thiết vùng đất này. Vấn đề cấp bách là xây dựng một con đường ngắn nhất dẫn lên Đà Lạt từ hướng biển để vận chuyển nguyên vật liệu. Toàn quyền Doumer đã phái một nhóm nghiên cứu thực địa nhằm lập bản đồ mở tuyến đường từ Phan Rang lên Đà Lạt theo hướng phía Tây.

Dưới sự chỉ huy của Đại uý Thouars, nhóm người này đã vẽ được lộ trình dài 122 km từ Phan Rang băng qua xóm Gòn (tên gọi của thung lũng Ninh Sơn lúc bấy giờ) để lên D’ran (Đơn Dương), rồi đến Đà Lạt. Lộ trình ấy làm phác thảo một hướng đường bộ qua đèo Bellevue, tức K’rông Pha ngày nay và một hướng đường sắt răng cưa được xây dựng đến năm 1917. K’rông Pha là đường đèo hùng vĩ được hình thành trong vất vả, giữa lam sơn chướng khí và sự rình rập của thú dữ cùng những toán lục lâm thảo khấu.

Đi qua cửa ngõ K’rông Pha..._SỐ ĐB_T40 -0
Tổ CSGT Eo Gió làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên đỉnh đèo K’rông Pha.

2. Đại úy Nguyễn Văn Dũng, cán bộ tổ CSGT Eo Gió và các đồng nghiệp, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng bắt đầu buổi làm việc tại một điểm ngay trên đỉnh đèo K’rông Pha quanh năm lồng lộng gió thổi. Nếu như cửa ngõ phía Nam để vào Lâm Đồng, ngược lên Đà Lạt là quốc lộ 20 thì cửa ngõ đi vào tỉnh Lâm Đồng từ phía Đông là quốc lộ 27, tức bắt buộc phải băng qua đèo K’rông Pha kỳ vĩ.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Văn Dũng cho biết, tổ CSGT Eo Gió chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông trên đèo K’rông Pha phía địa phận tỉnh Lâm Đồng. Là chốt ở vùng giáp ranh giữa địa giới hành chính hai tỉnh, sự hiện diện của các chiến sĩ CSGT còn là một “lá chắn” về ANTT, răn đe tội phạm. Chốt Eo Gió tọa lạc cách đỉnh đèo K’rông Pha khoảng 6km lui về phía tỉnh Lâm Đồng.

Cả tổ hiện có 14 CBCS, gia đình hầu hết tại TP Đà Lạt xuống nhận nhiệm vụ công tác. Những năm qua, mệnh lệnh đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo K’rông Pha huyết mạch phía Đông của tỉnh Lâm Đồng và toàn tuyến Quốc lộ 27 được lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên quán triệt tới từng CBCS. Kết quả của việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh công tác là những thành tích đáng ghi nhận của chốt CSGT Eo Gió.

Nếu như trước đây, tình trạng xe ôtô chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải từ hướng tỉnh Ninh Thuận lên Lâm Đồng và xe chở nông sản từ Lâm Đồng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ qua hướng tỉnh Ninh Thuận xảy ra khá phổ biến thì nay hầu như không còn. Sự vào cuộc quyết liệt, xử lý công bằng, minh bạch và không khoan nhượng bất cứ trường hợp nào đã khiến các doanh nghiệp vận tải buộc phải cắt bỏ thành thùng đã cơi nới, chở hàng hóa đúng chiều cao, tải trọng.

Công tác xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, người điều khiển các phương tiện sử dụng chất kích thích… của tổ CSGT Eo Gió được thực hiện kiên quyết, không chấp nhận sự can thiệp, xin xỏ để bỏ qua các lỗi vi phạm. Chính sự nghiêm minh này mà số vụ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của tổ CSGT Eo Gió trong năm 2022 đã tăng gấp 300% so với năm trước đó. Các vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương đều giảm mạnh.

Đại úy Nguyễn Văn Dũng cho biết, mặc dù lực lượng mỏng, phải tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường với tổng chiều dài 123km, thuộc quốc lộ 27, bắt đầu từ đèo K’rông Pha, nối liền với tỉnh Ninh Thuận vắt ngang sang tỉnh Đắk Lắk, băng qua 4 huyện là Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông nhưng năm qua tổ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đạt được kết quả đó, tổ CSGT Eo Gió phải luôn trong tình trạng trực chiến, phân chia công việc, tuần tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm với ý thức trách nhiệm cao của từng CBCS.

Là chốt CSGT trấn giữ đèo K’rông Pha, ngoài nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tổ CSGT Eo Gió còn thường xuyên phối hợp với Công an các đơn vị trên địa bàn lân cận và tỉnh Ninh Thuận trong việc xác minh, xử lý người vi phạm giao thông, nhận được đề nghị phối hợp của các lực lượng khác trong việc truy bắt tội phạm liên quan tới trật tự xã hội, tội phạm ma túy… trốn chạy qua địa phận tổ công tác làm nhiệm vụ.

Trong đợt cao điểm dịch bệnh COVID-19 xảy ra vào đầu năm 2022, chốt CSGT Eo Gió cũng đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị liên quan, tiên phong trong việc kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phận tỉnh Lâm Đồng, góp phần ngăn chặn, phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, xây dựng Lâm Đồng thành một vùng xanh an toàn, là hậu phương vững chắc tiếp sức cho nhân dân các tỉnh, thành phía Nam trong vùng bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đêm buông xuống, K’rông Pha gió lồng lộng thổi, các phương tiện vẫn nối nhau thận trọng qua đèo. Tổ CSGT Eo Gió lại lên đường làm nhiệm vụ khi ánh trăng lưỡi liềm đầu tháng đã in hình trên nền trời đêm sâu thẳm…

Khắc Lịch
.
.