Nhớ thương nhà báo Thế Phẫu!

Thứ Năm, 02/06/2011, 11:44
Hằng năm, cứ vào dịp tổng kết năm công tác, Báo CAND lại tổ chức họp mặt cộng tác viên và các thế hệ làm Báo CAND, ANTG, VNCA, anh Nguyễn Thế Phẫu, nguyên Phó trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn Báo CAND năm nào cũng ăn vận lịch sự, đến sớm để gặp lại những bạn bè, anh em đồng chí tay bắt mặt mừng, ôn nghèo kể khổ một thời làm báo lắm gian truân và đón nhận niềm vui khi mỗi thành quả lao động đạt được.

Đầu năm vừa rồi anh vẫn đến, nhưng anh đi lại mệt mỏi và có con trai anh vừa được tuyển vào biên chế làm phóng viên quay phim của Trung tâm, Phát thanh, Truyền hình CAND cùng đi. Gặp tôi anh kể: Anh bị căn bệnh ung thư phổi, có lẽ chẳng sống được bao lâu. Suốt từ Tết Tân Mão đến ngày anh ra đi, đã qua nhiều bệnh viện, được các y bác sĩ trong và ngoài lực lượng Công an tận tình cứu chữa, anh em đồng chí đồng đội thăm nom hỗ trợ nhưng anh không qua khỏi.

Hôm nay, tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe tin con anh báo, anh đã ra đi lúc 9h55' ngày 1/6. Đã biết là một ngày không xa anh sẽ ra đi về với tổ tiên, nhưng thấy hụt hẫng vô cùng, Báo CAND lại mất đi một đồng đội với bao nhiêu việc dở dang anh còn nặng lòng.

Thế Phẫu đến với nghiệp báo từ khói lửa ác liệt của chiến trường. Năm 1965, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh lên đường vào Nam chiến đấu và tham gia làm bản tin Quân giải phóng. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tháng 5/1976, anh chuyển về Báo CAND.

Ngày anh về Báo CAND, trụ sở ở số 3 ngõ Chiến Thắng, Khâm Thiên, Hà Nội, cuộc sống còn trăm bề khó khăn, ăn cơm tập thể ở số 10 Nguyễn Quyền, tối anh cùng anh em phóng viên trẻ chưa có gia đình ngủ trên bàn làm việc.

Vì anh là thương binh, nên anh em nhường cho anh được ngủ trên bàn bóng bàn. Mấy anh em phóng viên trẻ của Báo: Trang Công Hòa, Doãn Quang Thảo, Nguyễn Quang Phóng, Nguyễn Xuân Quang và tôi đều trông vào chiếc xe đạp của anh mang từ miền Nam ra để làm phương tiện đi lấy cơm từ nhà ăn về Toà soạn. Bữa đói bữa no dù vất vả thế nào, anh em vẫn thương yêu nhau và dựa vào nhau để làm việc cho tốt.

39 năm công tác trong lực lượng vũ trang, anh đã có 28 năm công tác tại Báo CAND, qua các nhiệm vụ của người phóng viên, biên tập viên và làm Phó trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn, Trợ lý Tổng Biên tập. Dù với bất cứ nhiệm vụ nào, anh đều có trách nhiệm, thẳng thắn và chân tình.

Ngoài công việc làm báo, khoảng cuối những năm 90, anh thêm một đam mê là chụp ảnh nghệ thuật. Với sự say mê học hỏi, sáng tác, anh có khá nhiều bức ảnh để lại ấn tượng trong đồng nghiệp và người hâm mộ. Năm 1998, với tác phẩm "Ruộng bậc thang" được giải thưởng và anh được kết nạp là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, với bút danh Thế Phan.

Mồng 1 Tết Tân Mão vừa rồi, tôi qua nhà anh chúc Tết, gặp vợ anh nói chuyện hàn huyên, chị bảo hôm 29 Tết, anh Phẫu nói với vợ con cho anh về quê để anh thăm lại nơi anh sinh ra, thăm lại bà con lối xóm không lỡ có "đi" sớm, không về được thì có lỗi với tổ tiên, họ hàng.

Những ngày gần đây, trừ lúc mệt phải nằm tại viện, lúc có thể nhúc nhắc được là anh lại mở máy tính lần tìm những tấm ảnh đã chụp, giới thiệu với anh em, bạn bè khi đến chơi như một kỷ niệm đẹp với nghề. Anh còn khoe rằng tấm ảnh chân dung Đại tá của mình, ảnh sửa photoshop cẩn thận phòng khi anh ra đi, các cháu đỡ phải đi tìm…

Thật là xót xa - "lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống…". Anh còn mẹ già đã ngoài 90 tuổi bị ốm đã lâu, đi lại không được phải nằm một chỗ, anh chẳng phụng dưỡng được là bao. Anh là thương binh, bị di chứng chất độc da cam, con gái anh bị ảnh hưởng nặng nề ốm đau dặt dẹo hơn 30 năm rồi, người vợ không công ăn việc làm suốt ngày quanh quẩn ở nhà bán nước chè chăm sóc anh và luôn bên anh những ngày anh nằm điều trị ở bệnh viện.

Nhớ anh, cán bộ phóng viên Báo CAND chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình, xin thắp một nén nhang cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng

Đặng Văn Lân
.
.