Xin tạ ơn người thầy giáo ở trại giam

Thứ Hai, 22/11/2010, 14:34
Tôi, một nữ phạm nhân trại giam X30D Hàm Tân - Bình Thuận vừa được trả tự do. Tôi xin thuật lại một câu chuyện nhỏ mà tôi đã phải trải qua một chặng đường dài thật thấm thía với cuộc đời tôi…

Sinh ra và lớn lên trên đất Cảng Hải Phòng, cuộc đời đã không cho tôi được sự phẳng lặng và êm đềm, sóng gió đã đổ ập lên đầu tôi. Hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, cha mẹ già bệnh tật, một nách 2 con nhỏ, chồng ở tù với mức án chung thân. Chính vì điều đó, tôi đã đánh mất chính mình.

Tôi không cam chịu với số phận đã an bài để đấu tranh với xã hội, vật lộn với đồng tiền. Vì thế mà tôi đã phạm phải sai lầm vi phạm pháp luật (mua bán trái phép chất ma túy) phải trả giá với 17 năm tù. Giá như thời gian được quay trở lại thì lúc đó tôi sẽ bằng lòng với thực tại. Khi nhận mức án 17 năm tù, thật lòng tôi rất hoang mang lo sợ, không biết đến bao giờ mới được quay trở lại với đất Cảng thân yêu của mình.

Nhưng thật không ngờ, cũng chính nơi này đây tôi mới cảm nhận được lòng "nhân" của con người. Rất may mắn cho tôi là được đặt chân lên đất K2 Hàm Tân, Bình Thuận, tôi đã được gặp một người lãnh đạo trại đầy nhiệt huyết, nhân đạo, đó là Đại tá Trần Hữu Thông - Giám thị Trại giam Thủ Đức.

Khi nghe tôi kể về hoàn cảnh từ Bắc vào Nam không một người thân, không ai quen biết, sai đường lỡ bước đến nơi này, mang trên mình một mức án quá cao, tôi thật không biết mình có thể vượt qua, Đại tá Trần Hữu Thông đã quan tâm và tạo mọi điều kiện cho tôi có một công việc phù hợp để an tâm tư tưởng chấp hành án. Không riêng gì tôi, mà tất cả các anh chị em phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn ở nơi đây cũng đều nhận được sự quan tâm sâu sắc đó, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng ai cũng mang trên mình một nỗi niềm chung là phải trả giá cho sai lầm của mình. Nhưng những bước đi của chúng tôi đều được dìu dắt và cải hóa một cách tận tình.

Ngay từ ngày đầu nhập trại đến nay đã 11 năm, để rút ngắn thời hạn hình phạt tù, tôi đã không ngừng phấn đấu cố gắng hết mình, cải tạo thật tốt để được giảm án mỗi năm một lần và từng chứng kiến, hiểu được tất cả những việc làm của Ban Giám thị dành cho chúng tôi. Mỗi một dịp xuân về là tất cả các phạm nhân chúng tôi đều nhớ nhà và thèm có được hơi ấm của người thân.

Hiểu được tâm trạng đó, Ban Giám thị đã đi xuống từng buồng giam để phát quà và an ủi, động viên những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Mỗi năm Ban đều mở 2 đợt phát động phong trào "Quỹ tấm lòng vàng" để giúp đỡ những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn và những người già neo đơn ốm đau bệnh tật. 

Tôi từng chứng kiến biết bao nhiêu sự cố gắng và nỗ lực của Ban và cùng toàn thể các cán bộ chuyên môn trong trại, như cán bộ Tô Văn Năm, Nguyễn Quang Hải, Phạm Cao Lương, Nguyễn Văn Giới, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hùng, mỗi cán bộ đều có một công việc khác nhau nhưng cùng chung một tấm lòng và sự dạy dỗ cải hóa để cho phạm nhân chúng tôi có được cuộc sống lành mạnh và ổn định hơn từ nơi ăn chốn ở tới trật tự đời sống, học tập, cho chúng tôi cảm nhận và biết được tâm huyết cải huấn của Ban, giúp chúng tôi trở thành người tốt còn cao hơn chính bản thân chúng tôi khắc phục những lỗi lầm, khiếm khuyết của mình.

Chính vì thế tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng nhiều hơn thế nữa để không phụ lòng Ban Giám thị, Hội đồng cán bộ đã tận tâm với chúng tôi, cho chúng tôi sự ấm áp của tình người.

Hằng năm cứ có đợt đặc xá là Ban lại chỉ đạo cho tất cả các cán bộ kiểm tra kỹ lưỡng xem có ai đủ tiêu chuẩn để xét đặc xá, mọi người ai ai cũng nô nức đón mừng ngày đó. Tôi tuy không được đặc xá nhưng cũng có phần vui lây và thầm cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến chúng tôi, để chúng tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.

Cuối cùng rồi thì cũng đến ngày tôi hết án, đó là ngày 9/9/2010, sau một đoạn đường dài, sau một quá trình sống tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, không gì đổi được sự tự do, gia đình hạnh phúc, tình người là nền tảng lớn nhất cho mỗi người.

Trong 11 năm gắn bó cải tạo tại Trại Z30D, cũng nhờ sự quan tâm sâu sắc, tình thương của giám thị và mọi người đã giúp tôi đứng dậy và bước qua mọi khó khăn, lúc đó tôi tưởng chừng như đã chết, phó mặc tất cả cho định mệnh thì chính Đại tá Thông đã tái sinh tôi thêm một lần nữa, cho tôi cơ hội để sinh tồn. Tôi không thể diễn đạt hết được bằng lời, chỉ có thể nỗ lực hơn trong cuộc sống sau này, lấy hết sức, hết khả năng của mình để hoàn thiện bản thân, cho Ban giám thị thấy rằng sự quan tâm nâng đỡ không vô ích.

Ông Thông là một tấm gương sáng để tất cả các cán bộ, chiến sỹ nói chung và cùng toàn thể các phạm nhân chúng tôi nói riêng, rất muốn noi theo những việc làm tốt của ông. Mỗi ngày ông Thông đều vào thăm trại, gặp phạm nhân nào là ông Thông lại ân cần hỏi thăm sức khỏe và quan tâm đến cuộc sống của từng người, hỏi thăm công việc có phù hợp với sức khỏe không?

Thấy được những việc làm đó của ông, tôi thật lòng rất xúc động và thầm cảm ơn đã cho tôi gặp được một người anh, người thầy, người cha đáng kính. Xin Đại tá Trần Hữu Thông nhận ở nơi tôi lòng trân trọng ơn nghĩa sâu sắc

Đặng Thị Thanh Ngân
.
.