Trò chuyện với các chiến sỹ đội trọng án: Đâu phải chỉ vì chiến công
Trung úy Lê Minh Hải, người được giao nhiệm vụ thụ lý hồ sơ vụ này cho biết: Bà Isabelle (quốc tịch Pháp) đến Việt
Trong câu chuyện qua lại, tên Bautista Eduardo Sr Ramirez (41 tuổi) có nhã ý mời bà về nhà chơi (thực chất là nhà thuê), cũng là cách tạo mối quan hệ để sau này vợ ông ta (đang du học ở Pháp) có điều gì cần sẽ nhờ vả đến bà. Trong khi đó, vợ ông ta chính là Ballenza Augustina Ero, 43 tuổi, đang đi bên cạnh.
Nghe vậy, bà Isabelle vui vẻ đi theo họ. Tại đây, bố của Ramirez đóng giả vai một thương nhân giàu có cùng hai vợ chồng hắn đã bày ra trò chơi bài rồi lừa đảo, chiếm đoạt của bà Isabelle với số tiền hàng trăm triệu đồng. Khi biết mình đã bị lừa, sáng 3/6, bà Isabelle tìm đến trụ sở Đội Điều tra trọng án ở số 7 Thiền Quang.
Sau khi nghe bị hại tường trình vụ việc, lãnh đạo Đội đã cử Trung úy Lê Minh Hải lần tìm từng ngả đường Hà Nội theo trí nhớ của bà Isabelle. Cuối cùng anh Hải đã lần tìm ra được đúng địa chỉ đến của chúng là số 7 ngõ 612 Đê La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Nhóm tội phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Hiện chúng đang bị tạm giam, chờ ngày xét xử.
Vụ án trên chỉ là một trong số hàng nghìn vụ mà các chiến sĩ ở Đội Điều tra trọng án (Công an TP Hà Nội) đã khám phá, làm rõ. Đặc biệt trong thời gian gần đây, cùng với những thay đổi đến chóng mặt của đời sống, sự "vô nhân tính" của những kẻ phạm tội dường như được nhân lên gấp bội.
Những vụ án giết người, cướp của, thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm tội phạm trở nên man rợ hơn, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ Đội Trọng án ngày càng phải nỗ lực hết mình. Nói như Trung tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án: "Chúng tôi mỗi người một hoàn cảnh, có những con đường vào ngành khác nhau, nhưng khi đã cùng một màu áo, thì suy nghĩ, tình cảm và hành động lại dần trở nên tương đồng. Sau bao nhọc nhằn vất vả, chúng tôi ngộ ra điều đã khiến mình vượt qua bao nguy hiểm, trở ngại, thiếu thốn, thậm chí cả thua thiệt với đời để làm tròn phận sự. Cũng là một việc có ích cho cuộc đời".
Trung úy Nguyễn Quốc Việt, người được giao nhiệm khám phá, điều tra vụ giết người đốt xác của tên Kim Ki-jong (Hàn Quốc) kể lại: "Khi có manh mối từ mẩu giấy đã cháy còn lưu giữ được mấy dòng chữ Hàn Quốc, tôi được giao nhiệm vụ rà soát địa bàn xảy ra vụ án ở đường Hoàng Minh Giám. Phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh, tôi đi hết các địa bàn quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm để truy tìm xem ở đâu có người Hàn Quốc thuê trọ sinh sống. Nhiều ngày, tôi phải "ăn nhờ ở đậu" ở các trụ sở Công an phường, quần áo có khi cả tuần mới thay, đêm thức đến 3h sáng đi đến những tụ điểm có sinh viên người nước ngoài tụ họp, sinh sống để mong lần tìm ra tung tích. Cuối cùng, bằng những biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của bạn bè người bị hại (sinh viên Đào Thị Huệ), chúng tôi đã tìm ra thủ phạm. Thú thật, những ngày tháng đi làm án, không quan tâm được đến gia đình, người thân là chuyện thường ngày. Sau một thời gian không gặp, người yêu tôi (bây giờ là vợ) bảo: Trông anh như ở trên rừng mới về! May mà cuối cùng cô ấy cũng chịu… cưới cho".
Nói vậy, nhưng đằng sau mỗi vụ án, khi đã tìm ra thủ phạm, những lần lấy cung, tiếp xúc với kẻ giết người cũng chẳng nhẹ chút nào. Các anh trong Đội Điều tra trọng án nhiều lúc cũng thở dài, tiếc nuối cho những giây phút lầm đường của những kẻ phạm tội còn quá trẻ. Anh Việt kể tiếp: "Tên Kim Ki-jong khi bị bắt cũng đã thành khẩn khai báo và nhỏ những giọt nước mắt hối hận. Chỉ tiếc là đã quá muộn".
Có lẽ, ít ai biết, đằng sau những bài báo, đằng sau những vụ trọng án tìm ra hung thủ là cả một quãng đường gian nan, vất vả, quên ăn, quên ngủ của những Cảnh sát điều tra. Có những vụ tưởng khó nhưng lại có nhiều manh mối để lần tìm, nhưng có những vụ ngỡ đơn giản song phải mất hàng năm trời mới lần ra dấu vết.
Đại úy Tăng Bá Minh kể rằng, mỗi lần gặp một vụ án khó, anh em trong Đội nhìn thấy nhau đã phải hỏi ngay: "Có gì mới chưa?". Nếu gặp cái lắc đầu là thêm một nỗi buồn trong ngày vì nỗi oan của người bị hại vẫn chưa được làm sáng tỏ. Một trong những vụ trọng án khiến tất cả anh em trong Đội phải "lao tâm khổ tứ" gần cả một năm ròng là vụ án em dâu đốt nhà anh chồng ở xóm Kho, Mỹ Đình, khiến cả gia đình người anh bị thiệt mạng vào ngày 25/1/2008.
Vụ án xảy ra vào rạng sáng ít người qua lại, nhân chứng hầu như không có nên để tìm ra hung thủ giết người là một bài toán khó. Có nhiều đêm các anh thay nhau đứng ở vị trí bí mật gần ngôi nhà bị hại, mong sẽ nhìn thấy đối tượng lảng vảng gần khu vực xảy ra vụ án, nhưng tuyệt nhiên không. Cứ thế, ngày này qua tháng khác, thời gian cứ trôi đi như một phép thử lòng kiên nhẫn của những người chiến sĩ trẻ tuổi trên trận chiến chống lại cái ác.
Đến đầu tháng 8/2008, lực lượng điều tra nhận được thông tin: Khả năng thủ phạm gây án có quan hệ gia đình với nạn nhân, do mâu thuẫn đã cấu kết với đối tượng bên ngoài thực hiện vụ phạm tội.
Thủ phạm không ai xa lạ, chính là người em dâu. Vì mâu thuẫn với anh chồng, thị thuê hai tên Hoàng Hải Tiệp, Bùi Tiến Hà mua xăng về đốt nhà người anh - ở ngay sát vách nhà mình, để "cảnh cáo".
Nào ngờ, ngọn lửa đã bốc cháy quá cao, lấy đi mạng sống của hai vợ chồng và một bé gái. Trước tòa, khi kẻ tội đồ biết ăn năn hối cải thì đã muộn. Vụ trọng án đã khép lại, những kẻ giết người cũng đã phải trả giá cho hành động của mình, nhưng nó chưa phải là hồi chuông cuối cùng cảnh tỉnh những tâm hồn lạc lối.
Với những thành tích nổi bật của mình, Đội Điều tra trọng án (Phòng PC14 - Công an TP Hà Nội) đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy nhiên, đối với các cán bộ chiến sĩ trong Đội, đó là công việc thường nhật với lời thề nguyện chiến đấu với cái ác để bảo vệ bình yên cuộc sống... Đó, đâu chỉ vì chiến công
