Tình nhân và họng súng

Thứ Hai, 23/06/2008, 15:59
"Một tối, tôi cùng một cô gái kém vài tuổi (chúng tôi kết bạn để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong chuyên án nhù Phào Vàng) vào quán nước ở TP Vinh nhâm nhi ly cà phê đắng và trao đổi công việc. Bất chợt máy điện thoại có tin nhắn, mở ra, thấy ghi: "Anh đi với cô nào xinh vậy, đất Vinh này không rộng lắm để "ăn vụng" mô" – dòng tin trên được gửi từ số máy của... vợ anh, Đại úy Nguyễn Tiến Chung.

>> Qua mặt sói già

"Tình nhân" - có khi không thể giải thích

Một thoáng định thần, Chung xoay người quan sát phía sau. Thôi rồi, đúng là cô vợ đang ngồi khép góc cùng người bạn gái cách đó vài bàn cà phê. Định bước dậy "giãi bày" nhưng chị vợ đã nhanh chóng đứng lên, giơ tay ra hiệu và lắc đầu. Chưa đầy phút sau, góc bàn ấy đã trống bóng vợ. Chị đã đi ra lối cửa nào, mất hút, không một lời chào…

Một buổi tối căng thẳng, Chung vò đầu, bứt tai, cơn thịnh nộ bà xã đã lên thì không ai thanh minh được. Nhưng sự thể đã không như vậy. Đêm đó, chính chị vợ là người hỏi trước và tỏ ra hiểu biết khi chồng mới chỉ nói vụ việc mình đang làm.

Tình huống ở quán cà phê ngay sau đó chị đã hiểu và cách rút lui im lặng là để cho chồng tự nhiên trao đổi với cô gái lạ nhằm tránh sự ảnh hưởng khi vợ xuất hiện tại đó. Trên thực tế, việc vào vai, "cặp" với các cô gái để thực hiện trinh sát trong chuyên án là hoạt động nghiệp vụ bình thường. Nhưng không phải ai cũng có cách hiểu đúng và nhanh như vợ Chung. 

Làm trinh sát án ma tuý không phải lúc nào cũng tốp năm tốp ba, đồng chí đồng đội vui vẻ. Khi vào "kịch bản", mỗi chiến sĩ mang tính độc lập rất cao và phải tự xoay xở, xử lý các tình huống xảy ra.

Trong vụ Nhù Phào Vàng, mấy lần thấy sự xuất hiện của "gã điền nông" đến hỏi hàng, Vàng trỏ vào đám tay chân: "Thằng đậm đậm chân chất ấy hẳn không sành nghề". Lần sau, Vàng nhìn thẳng vào mặt thanh niên (trinh sát Chung) bảo: "Mày đi nhiều rứa đâm nhát này". Nói rồi, sói già đánh xoạch, túi kim tiêm vương vãi ra sàn gỗ. "Đâm đi, còn chần chừ chi" - sói già lườm.

Lẽ thường, đã là khách hàng, đương nhiên không biết hút cũng biết đâm kim tiêm vào người nhẹ như không. Nguyễn Tiến Chung không chút ngại ngần, cầm ngay xơ ranh nhọn hoắt hút đầy "nhựa", bước thẳng vào góc nhà sàn, lột phăng quần dài quẳng xuống nền. Mọi động tác đều mau lẹ. Phía sau, nghe tiếng "phập", những giọt máu rỉ xuống. Phào Vàng và đám tay chân rót rượu, chạm cốc rôm rả: "Thằng ni dùng được"!

Đó là một trong những tình huống hiểm, đối tượng kiểm tra thử thách. Một chút do dự, né tránh, không dám sử dụng ống tiêm đều có thể khiến đối tượng nghi ngờ. Nếu sự nghi ngờ đó cao lên, rất có thể hắn sẽ xả súng.

Nhưng cái cách mà "điền nông" Tiến Chung qua mặt tên sói già chủ yếu bằng sự khôn khéo. Khi đó, anh tỏ rõ sự đơn giản hóa vấn đề, quay mặt vào tường, giơ đùi đâm kim tiêm nhọn hoắt. Nhưng bằng động tác đâm chệch, không nhằm vào ven (mạch máu), anh đẩy chất ma tuý lệch ra ngoài nhưng nếu nhìn từ sau, máu vẫn rỉ ra y như thật. "Đó là những lúc cực đau điếng, nhưng không thể khác nếu không muốn sói già nghi ngờ, quẳng cả lựu đạn vào mình" - anh nói.

Chiêu "đánh thức tình"!

Những kẻ là trùm ma tuý thường cặp không ít cô "bồ" và ngay cả khi trốn tránh, đối phó cơ quan chức năng, chúng cũng có bên mình vài cô để giải trí. Nhưng trong vụ trùm Nguyễn Thị Đua, "bồ" lại là anh chàng điển trai người Lào tên Xây, thường xuyên sống chui lủi ở vùng rừng Kỳ Sơn.

Đua từng "gạ" trinh sát khi ngờ rằng, anh là dân Vinh chưa sành vùng Kỳ Sơn, Lào. Đua nói, tiền không thiếu, bạc không thiếu, chỉ thích "xài trai" vùng xuôi.

Chiêu "đánh thức tình" khiến nhiều lúc người đàn bà lỳ lợm này chẳng giấu giếm gì mánh lới làm ăn. Với cách xử sự khôn khéo, thông tin ấy được trinh sát thâu tóm, còn bài "đánh thức tình" thì dừng đúng chỗ, thay vào đó lại là những chàng bồ cũ của thị.

Đua và gã này thường ra khỏi bản, cả hai đều súng lăm lăm. Khi thực hiện bắt Đua, gã bồ này ngồi nấp trong bụi cây. Từ hốc đá, Chung và tổ trinh sát lao ra khoá tay Đua, lập tức một mũi chặn đứng khẩu súng đã lên đạn của gã Xây lao ra từ bụi cây cạnh đó. "Khi đó, tôi bóp mạnh vào tay hắn, súng cướp cò nổ khét lẹt, đạn cày xuống mặt đá". Tên Xây hung hãn cắn vào tay Chung, sau hắn cắn tiếp vào tay đồng chí Việt, máu rỏ xuống cả mặt đá đỏ thẫm…

Nhóm trinh sát Nguyễn Tiến Chung, Hồ Sỹ Việt, Hoàng Việt Hưng, Nguyễn Quế Thái… tuổi đời khá tương đương, và họ là những chiến sĩ có những lúc đứng trước tình huống cực hiểm, nếu một chút thiếu tỉnh táo có thể cả chùm lựu đạn của trùm ma tuý đã ngốn trọn.

Trong chuyên án bắt Vi Văn May, Vi Thị Khăm (vợ May), khi đó Chung còn học lớp đại học hệ chuyên tu. Một ngày giữa đông, hai tổ trinh sát nhận lệnh bám sát đối tượng, trong đó một tổ theo dõi tên May, tổ thứ hai giám sát nơi các đối tượng từ Hà Nội vào nhận hàng.

Khi lực lượng tiếp cận nhà tên May, chỉ tiếng động nhẹ, hắn đã dòm ngó rồi phản xạ tức khắc của "sói già", May ôm hai đứa con siết chặt vào người làm con tin, tay kia cầm chùm lựu đạn sẵn sàng rút chốt. May tuyên bố, nếu Công an xông vào bắt, hắn sẽ ném lựu đạn và tự sát cùng vợ và hai con. "Đó là tình huống cực nguy hiểm, bởi chỉ một quyết định thiếu dứt khoát hoặc mạo hiểm, tính mạng vợ, hai con của May khó bảo toàn" - trinh sát Chung nhớ lại.

Cách xử lý khôn khéo được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo. Hoạt cảnh bắt đầu: Vợ May kêu khóc nói rằng May tung lựu đạn giết chết vợ và con là tội ác tày đình, không bao giờ xoá hết được. "Em không thể chết, các con không thể chết". Vợ May khóc mắt đỏ hoe, rồi gục vào người chồng, nói rằng muốn được ăn cơm cùng và trò chuyện, không có vũ khí nào hết. Bấy giờ May như con thú đã được dưỡng, hắn tỉnh ngộ, bảo vợ soạn cơm.

Bữa cơm khá mau lẹ, trong khi May tay phải cầm bát cơm, tay trái cầm lựu đạn. Hơn một ngày thuyết phục, cuối cùng sói dữ buông vũ khí, chấp nhận đầu hàng. 

Những chàng trai trẻ đi ra từ kinh nghiệm đánh án, họ không chỉ quyết liệt, mà trong cuộc đấu tranh này, sự kiên nhẫn, đánh vào tâm lý là rất hiệu quả. Những Tiến Chung, Đức Cường, Sỹ Việt, Việt Hưng, Đình Vinh…, có lẽ gặp nhau trong các chuyến công tác còn nhiều hơn ở đơn vị. Những cánh tay của họ đều có dấu vết những đối tượng bị nhiễm HIV tấn công.

Rất may sau khi tiêm thuốc chống phơi nhiễm, đến nay tất cả vẫn bình thường. Hồ Sỹ Việt đã bước qua tuổi 30 vài năm, và cũng trên 10 năm chinh chiến trong vai trinh sát ma túy xứ này. Có điều khác các đồng đội, gia đình Việt hầu như đều gắn bó với nghề nhà giáo, từ bố, mẹ đến em gái. "Thôi, cứ làm thầy giáo cho lành" - mẹ Việt nói khi con lựa chọn nghề. Nhưng trinh sát như duyên định, và đã xác định theo đuổi rồi tất không thể tính toán khác nữa.

Nhưng nguy hiểm, rất có thể không thể lường. Hoạt động trinh sát ma tuý đòi hỏi sự tự quyết, tự xử lý rất cao, nếu chỉ chút sơ hở có thể tất cả sụp đổ. Bởi vậy mà có khi phải cắn răng đâm kim tiêm vào đùi trong màn đánh lạc hướng đối tượng. Đau điếng, những dòng máu rỉ ra thấm xuống sàn đỏ thẫm…

11 năm, tuổi trẻ PC 17 Công an Nghệ An có 2 đoàn viên vinh dự được tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc (năm 2003 và 2006); 4 đoàn viên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công; 6 đoàn viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 đoàn viên được Bộ Công an tặng Bằng khen. Trong phong trào thi đua, học tập 6 điều Bác Hồ dạy (2003 - 2008), Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể Chi đoàn (lần thứ 2, Đoàn được Bộ Công an tặng Bằng khen).

Đăng Trường
.
.