Nhớ lại cái ngày 5-2 thảm khốc ấy, Thủy kể, chiều hôm trước anh Trư còn về thăm vợ. Sáng 5-2, khi biết chồng đang đi bắt truy nã ở Hang Kia, Thủy còn nhắn tin cho chồng "em dặn anh ấy cố gắng giữ sức khỏe, vì em và vì con. 12h trưa, em gọi điện thì anh ấy bảo vẫn chưa xong việc". Và Thủy không thể ngờ đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai vợ chồng.

Sùng A Trư hy sinh để lại người vợ trẻ mới có bầu 1 tháng chưa có việc làm. Sau đó Công an tỉnh Hòa Bình quyết định nhận Thủy vào làm văn thư ở Công an huyện Mai Châu. Cuộc sống của mẹ con Thủy đã ổn định hơn. Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhà hảo tâm, mẹ con Thủy có ngôi nhà nhỏ nằm gần trụ sở Công an huyện.

Bé Sùng Hà Sơn ngày một khôn lớn, chăm ngoan. “Cháu thích làm chú Công an”, bé Hà Sơn bi bô nói. Rồi bé Hà Sơn sà vào lòng mẹ cười khúc khích. Hơi ấm tình mẫu từ truyền sang chúng tôi thấy ấm áp lạ thường.

Rời Mai Châu, chúng tôi đến thăm gia đình liệt sĩ Đỗ Mạnh Linh ở phường Chăm Mát, TP Hòa Bình (Hòa Bình). Đã hơn 5 năm trôi qua nhưng sự mất mát vẫn chưa thể nguôi ngoai, bố mẹ vợ, chú ruột, cô ruột Linh thường xuyên tới để động viên mẹ và vợ của Linh.

Nhắc đến Linh, bà Nguyễn Thị Mùi (mẹ Linh) lại thẫn thờ. Từ ngày Linh mất chưa đêm nào bà ngủ trọn giấc. Suốt bao nhiêu năm qua bà thờ chồng, nuôi con. Chồng bà cũng là chiến sĩ Công an, ông bị bệnh mất sớm. Năm đó Linh mới 11 tuổi. Nhà vốn nghèo, một mình bà lo cho các con. Sáng sớm chạy chợ, trưa về bán hàng tạp hoá... Dù có khổ đến mấy, bà cũng động viên các con đi học. Linh là đứa con ngoan và chịu khó học hành.

Nhìn những người mẹ, người vợ khóc ngất trước di ảnh người thân của mình, chúng tôi thấy lòng nhói đau. Giữa thời bình mà máu các chiến sỹ Công an vẫn đổ, các anh nằm xuống trong lòng đất mẹ để giữ cho cuộc sống thanh bình. Tạm biệt các gia đình liệt sỹ, chúng tôi tự hỏi, không biết bao giờ nước mắt của những người mẹ thôi rơi, những người vợ không mất chồng và những đứa con thơ không mất cha vì cuộc chiến ma túy.

Năm 2002, Linh tham gia nghĩa vụ Công an. Nhờ chịu khó ham học hỏi và rèn luyện, năm 2005, Linh được kết nạp Đảng và chính thức làm việc trong lực lượng Công an. Khi về công tác ở Công an tỉnh, Linh luôn tận tụy hết lòng với công việc nên được lãnh đạo, đồng nghiệp yêu quý. Vì vậy, Linh được phân công làm Đại đội phó Đại đội cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động.

Từ ngày Linh có việc làm, bà Mùi mới nhẹ gánh đôi chút. Linh tích góp được ít tiền sửa lại gian nhà cấp 4. “Cả đời tôi vất vả, hôm cháu bàn đến chuyện sửa nhà tôi vui lắm. Nó còn hứa sang năm, nó tiết kiệm tiền lắp cái cửa kính cho đỡ bụi”, bà Mùi nhớ lại. Sửa nhà xong Linh lấy vợ. Sau ngày cưới hơn tháng, vợ Linh đã báo tin bà Mùi sắp có cháu nội. Ngôi nhà luôn ngập tràn hạnh phúc.

Thế rồi, ngày 18-5-2011, Linh gọi điện về nhà bảo mẹ, mua móng giò, khoai tây nấu canh, trưa con về ăn cơm. Bữa cơm đó diễn ra bình thường như bao bữa cơm khác. Linh còn bảo: Mai xong việc con về đưa vợ đi khám thai. Lời hứa đó Linh không thể thực hiện được. Đội của Linh được giao nhiệm vụ chặn bắt đối tượng buôn bán ma tuý tại Tân Lạc ở chốt cuối cùng. Không ngờ tên trùm ma tuý đã tông xe ôtô thẳng vào đội của Linh. 3 chiến sĩ bị thương trong đó có Linh. Do vết thương quá nặng nên Linh đã trút hơi thở cuối cùng vào 1h20 ngày 19-5-2011.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình thăm hỏi, động viên mẹ liệt sỹ Đỗ Mạnh Linh.

Từ hôm Linh mất, bà Mùi kê cái giường ra gian thờ để ngày đêm thắp hương cho con. Người vợ trẻ của Linh là Nguyễn Thị Huyền (SN 1988) cũng đã khóc cạn nước mắt. Giọt máu của Linh, đứa trẻ chưa kịp chào đời đã mất cha. Lúc Linh còn sống mong muốn, nếu là con gái sẽ đặt tên con là Đỗ Thuỳ Dương, con trai đặt tên là Đỗ Hải Đăng. “Em đã đặt tên con theo đúng ý nguyện của chồng”, Huyền nghẹn ngào.

Chị Nguyễn Thị Huyền, vợ liệt sỹ Đỗ Mạnh Linh hiện là Trung úy, cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng Công an tỉnh Hòa Bình. Sau khi chồng hy sinh, chị Huyền dồn mọi tình thương yêu vào đứa con bé bỏng, mong con khôn lớn, trưởng thành. Chị thầm hứa với chồng sẽ nuôi dạy con thật tốt, kể cho con nghe về người cha liệt sỹ để con tự hào, mai này trở thành người có ích cho xã hội.

Trong căn nhà nhỏ của liệt sỹ Bùi Quốc Đại ở phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình, mỗi khi nhắc tới con, bà Nguyễn Thị Thu Hà (mẹ của Liệt sĩ Bùi QuốcĐại) lại không cầm được nước mắt. Biết chúng tôi muốn thắp hương cho Đại, bà dẫn lên gác. Trên đó có ban thờ của Đại. Vừa nhìn thấy ảnh con mình, bà bật khóc.

Bà bảo: “Mọi vật dụng Đại quen dùng tôi vẫn để nguyên như hồi còn sống”. Ngay trước ảnh thờ là một tờ báo thể thao. Đại thích bóng đá. Từ ngày con mất, sáng nào chồng bà cũng ra bưu điện mua một tờ báo đặt lên ban thờ rồi mới đi làm.

Trong câu chuyện khi nhắc đến con, bà lại nghẹn ngào nước mắt. Đại là niềm hy vọng của cả hai bên nội ngoại. Đại học giỏi lắm! Năm 2000, đoạt giải ba môn sử trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, Đại về công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh).

Công việc trinh sát nên Đại thường vắng nhà. Đọc báo, xem tivi, thấy các vụ án về ma tuý được phá trên địa bàn tỉnh có đóng góp không nhỏ công sức của con mình, bà lấy làm tự hào lắm! Nhưng niềm vui đến trước, nỗi lo lắng lại theo sau. Tội phạm về ma tuý ngày một liều lĩnh sẵn sàng chống lại lực lượng truy đuổi. Bởi thế, bà biết, đằng sau mỗi chiến công của con là sự nguy hiểm. Lo cho con, bà thức trắng đêm mỗi khi con vắng nhà. Khi con về, bà cố gắng nâng niu chăm sóc con.

Đại hy sinh vào chiều thứ sáu. Bởi thế, từ khi con mất, bà Hà thấy sợ những buổi chiều thứ sáu. Cứ đến thời gian ấy, chẳng hiểu tại sao bà thấy bủn rủn chân tay. Ngay cả việc cơ quan, cứ chiều thứ sáu là bà chẳng thể tập trung làm được việc gì.

Bà kể: Hôm ấy, đang giờ làm, bỗng nhiên bà đứng ngồi không yên. Hôm trước, Đại về qua nhà, nói là đêm ấy phải đi công tác. Tết đã cận kề, tuy chẳng muốn con mình rời xa gia đình nhưng bởi nhiệm vụ bà lại căn dặn: “Con đi nhớ cẩn thận, xong việc thì gọi ngay về để bố mẹ yên tâm!”.

Thương con nên tối ấy, bà đã làm thịt con gà để tẩm bổ cho con bởi ý nghĩ, xa tay mẹ con mình ăn uống sẽ chẳng ra sao. Chừng 2h sáng, vợ chồng bà đã dậy mở cửa để tiễn con đi. Và lần tiễn biệt đó là lần cuối cùng. Đại đã ngã xuống vì bình yên, hạnh phúc của mỗi gia đình.

Như Hùng