Những người đối mặt với hiểm nguy

Thứ Năm, 08/11/2007, 09:45

Hôm lên Trạm Tây Trang (Thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Tây Trang), chúng tôi lặng người khi xe đi qua địa điểm liệt sỹ Trung úy Công an Phạm Văn Cường đã anh dũng hy sinh trong lần đối mặt với đối tượng buôn ma túy cách đây vài năm. Có những sự hy sinh để làm nên sự sống mà không phải ai trong chúng ta cũng hiểu được.

>> Cuộc chiến chống ma túy trên những đỉnh núi mờ sương

Thức trắng đêm trước mỗi trận đánh

"Trước mỗi chuyên án, hầu như anh em chúng tôi đều thức trắng đêm vì hồi hộp. Mỗi lần anh em lên đường là lòng mình như có lửa đốt với ý nghĩ thường trực: Liệu sau trận đánh đó, ngần ấy anh em có về lại đầy đủ hay không?". Thượng tá Lê Quang Đán, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Điện Biên tâm sự.

Không có nhiều thời gian, thế nên chúng tôi đành phải làm việc với các chiến sỹ thuộc Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên) vào buổi tối. Buổi tối, lại đúng vào dịp gió mùa đông bắc tràn về, thời tiết vùng rừng núi Tây Bắc lạnh thấu xương. Gió vẫn rít lên từng chặp lạnh lẽo, sàn sạt trên những mái nhà. Cả vùng núi rừng Tây Bắc chìm sâu vào giấc ngủ. Riêng họ vẫn thức.

Thượng tá Lê Quang Đán và 4 trinh sát dày dạn kinh nghiệm, kể cho chúng tôi nghe về chuyện đánh án ma túy vùng cao. Hỏi chuyện Thiếu tá Lê Bá Long, Đội phó Đội Đặc nhiệm, người có mặt trong hầu hết chuyên án của đơn vị về cảm giác khi phải đối mặt với đối tượng buôn bán ma túy đang lăm lăm súng trên tay, anh cho biết: Điều quan trọng là phải rất bình tĩnh, nhạy bén. Đối tượng buôn bán ma túy thường xảo quyệt, manh động. Chúng thường chọn vị trí mua bán ở trên cao, sau đó yêu cầu người mua hàng phải đi từ dưới lên để chúng quan sát. Chỉ cần một chút sơ hở chắc chắn tính mạng người trinh sát sẽ bị đe dọa.

Có chuyên án tại khu vực Pú Min, bọn buôn bán ma túy đã quyết định chọn một hang đá tại đây để làm nơi giao hàng. Trước cửa hang, chúng cử người canh gác và treo lủng lẳng đầy ống bơ, lon bia rỗng để cảnh giới người lạ. Nắm tình hình, anh em được biết trong hang hiện có 5 đối tượng và đều có súng luôn sẵn sàng nhả đạn. Khi  trinh sát tiếp cận được vị trí, bọn chúng lập tức chia nhỏ anh em mỗi người một góc và lăm lăm súng trong tay. Không thể sử dụng vũ khí, lúc đó mấy anh em chỉ biết nháy mắt ra hiệu cho nhau để hành động.

Thiếu úy Nguyễn Sỹ Bính, trinh sát trẻ thuộc Đội Đặc nhiệm thì nhớ lại lần vừa bơi vừa dìu đối tượng vượt sông. Hôm đó trời mưa rất to, nước sông lên cao. Sau khi bắt được hai đối tượng buôn bán ma túy ra bờ sông để trở về thì phát hiện chiếc bè nứa của các anh đã bị các đối tượng nghiện hút phá tanh bành. Bảy chiến sỹ trong đơn vị đã quyết định dìu hai đối tượng bơi qua sông. Đói, rét và mệt lả người nhưng các anh vẫn vừa bơi vừa dìu đối tượng vượt sông an toàn, đảm bảo được yêu cầu về thời gian của chuyên án.

Mới chuyển về Phòng hơn một năm nay nhưng Trung úy Chu Xuân Thu cũng đã kịp tham gia khá nhiều chuyên án lớn của đơn vị. Trung úy Thu nhớ nhất lần anh được giao nhiệm vụ trinh sát xã hội hóa tiếp cận đối tượng. Phía bên kia các đối tượng rất cảnh giác. Chúng yêu cầu chỉ được phép hai người vào, nếu có người thứ ba xuất hiện thì chúng sẽ không giao hàng.

Trước tình thế đó, anh được lệnh lùi lại phía sau cách vị trí của đối tượng mấy mét để hai đồng đội khác tiến lên. Phía bên kia đối tượng có tới 5 người, trang bị vũ khí như: dao, tạt ma, súng kíp... Anh được giao nhiệm vụ sẽ tập trung đánh đối tượng chính mang vũ khí. "Vừa nằm, vừa căng mắt quan sát vừa rất lo lắng. Không phải lo cho bản thân mình mà nếu chỉ cần mình sơ suất, đồng đội sẽ gặp nguy hiểm", anh Thu tâm sự.

Khúc quân hành lặng lẽ

Không có ai là không phải nếm trải cảm giác lo lắng, hồi hộp trước mỗi lần đối mặt. Một số chiến sỹ trẻ mới vào nghề, lần đầu tiên tham gia những trận đánh lớn, họ cũng có phần e ngại. Không e ngại mới là lạ. Thao trường tập tành, huấn luyện có nghiêm ngặt, khắc nghiệt đến đâu cũng chỉ là "đánh trận giả". Đối mặt với tội phạm ma túy hung hãn, quỷ quyệt thì nguy hiểm, phức tạp vô lường. Hầu hết các đối tượng đều biết rõ cái giá mình phải trả đối với tội buôn bán ma túy nếu bị bắt. Vì vậy, chúng chống trả quyết liệt đến cùng.

Những lúc như thế, những anh em lâu năm lại phải dùng kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh nhiều lần vào sinh ra tử để động viên, giúp đỡ họ kịp thời. Không ai nói ra thế nhưng ai cũng hiểu đối tượng buôn bán ma túy phần lớn đều nghiện hút. Bao nhiêu phần trăm trong số đó có HIV thì có trời mới biết được. Thế nhưng mỗi lần vây bắt, vật lộn, khám xét đối tượng, mối hiểm họa vẫn luôn lơ lửng rình rập.

Hỏi mỗi tháng các anh mang về cho vợ được bao nhiêu tiền lương, ai cũng cười ngượng nghịu rồi lảng sang chuyện khác. Không đến nỗi tiêu hết cả suất lương, thế nhưng thiếu trước, hụt sau vẫn là chuyện hết sức thường tình.

Vừa nhìn vào khoảng không mênh mông trước mặt, Thượng tá Đán tâm sự với chúng tôi mà như đang tự nói với chính mình. Mỗi chuyên án, mỗi đối tượng có một đặc điểm, tính chất phức tạp khác nhau. Thế nhưng, sự hiểm nguy thì vẫn luôn thường trực. Các đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy có rất nhiều thủ đoạn để đối phó. Nhiều trường hợp chúng sử dụng phụ nữ vận chuyển bằng cách giấu hàng vào người để qua trạm. Có những trường hợp chúng lại tổ chức đi thành từng tốp, đóng giả người làm nương...

Thượng tá Đán vẫn không quên được chuyên án triệt phá tụ điểm buôn bán tại khu vực xã Thanh Luông. Hôm đó trời rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời khoảng 3 độ. Theo kế hoạch dự kiến ban đầu, anh em sẽ đánh án vào tầm khoảng 8-9 sáng. Bởi vậy nên từ 3h sáng, Đội đặc nhiệm đã phải "lót ổ" trên núi.

Trời rét cắt da cắt thịt nhưng anh em chỉ được phép mặc mỗi bộ quần áo trên người để dễ dàng cơ động. Đối tượng đông, có súng. Chúng nằm phục phía trên các anh và chĩa súng quan sát toàn bộ động tĩnh suốt nhiều giờ liền. Hơn 8 tiếng đồng hồ nằm im trong giá rét, phải giả vờ cắt lấy máu lợn bôi lên người, đóng giả làm người mua hàng để tiếp cận đối tượng. Cuối cùng những nỗ lực của các anh đã được đền đáp.

Đứng chân nơi tuyến đầu Tổ quốc, nên đối với lính Biên phòng hầu như không có ngày nghỉ, ngày Tết. Càng vào những thời điểm lễ, Tết, các đối tượng lại càng hoạt động ráo riết. Và sau những đỉnh núi mờ sương vẫn thấp thoáng bóng họ, giản dị, lặng lẽ và khiêm nhường như chính màu áo xanh của lính

Xuân Luận
.
.