Chiều chủ nhật, 3/9, Tòa soạn Báo Công an nhân dân chúng tôi nhận được tin: Đại tá Hoàng Văn Kiên, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân đã từ trần. Tin này không phải quá đột ngột với chúng tôi, bởi cách đây gần một năm, ông đã ngã bệnh và nằm cả tháng trong Viện Hữu Nghị- Hà Nội. Ông đã ở tuổi ngoại thất thập, lại mắc căn bệnh hiểm nghèo, nên thầy thuốc cho biết, với ông cuộc sống dương gian chỉ có thể tính bằng tháng.

Lại nữa, vẫn biết rằng con người ta do định chế của tạo hóa, rồi ai cũng phải "về" với tổ tiên…Vậy mà khi hay tin ông vĩnh viễn ra đi khỏi cõi đời này, mỗi chúng tôi ở Báo CAND không khỏi bùi ngùi thương nhớ người lãnh đạo, người đồng chí đã bao năm gắn bó với tờ báo của Lực lượng Công an…

Đồng chí Hoàng Văn Kiên về công tác ở Báo Công an từ năm 1988, đến khi nghỉ hưu vừa tròn 10 năm. Khi ấy, Báo có thay đổi về tổ chức và cán bộ nên lãnh đạo Tổng cục tăng cường một số đồng chí lãnh đạo các đơn vị về để chuẩn bị ra báo công khai. Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Phó Tổng biên tập được phân công phụ trách xây dựng lực lượng và Trị sự. Ông là Bí thư Đảng ủy của Báo đồng thời là Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Tổng cục XDLL - CAND.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên (người cầm cờ thi đua) và lãnh đạo Tổng cục XDLL-CAND với cán bộ, chiến sĩ Báo CAND.

Trong suốt 10 năm ông công tác ở Báo, tôi cũng liên tục tham gia cấp ủy nên có điều kiện làm việc thường xuyên và hiểu ông nhiều hơn. Có thể nói mấy chục năm liên tục công tác trong lực lượng Công an, từ lúc là người trinh sát trong lòng địch, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác nghiệp vụ, ở nhiều vùng đất và nhiều vị trí khác nhau, đã hun đúc, tôi rèn ông trở thành con người Công an cách mạng, tất cả vì cách mạng, vì lực lượng CAND.

Tôi nhận thấy ở ông, với công việc luôn đặt tính nguyên tắc lên hàng đầu. Tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo tập thể, những việc gì đã phân công cho người khác là ông không can thiệp. Ngược lại việc gì thuộc mình là ông quyết tâm làm và dám chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước tập thể. Việc ông đã quyết là khó cản.

Có lẽ nhờ tính quyết liệt và nguyên tắc trong công việc cùng với tác phong cụ thể, sâu sát, dung dị trong cách sống mà ông luôn thu phục được những người có năng lực quanh mình. Các cây viết có tiếng ở Báo Công an bấy giờ, cũng có người tuy tính khí có đôi chút khác người, nhưng ông luôn gần gũi, quý trọng họ. Rồi những cộng tác viên tích cực của Báo mỗi khi đến Tòa soạn, ông luôn niềm nở đón tiếp.

Tôi được nghe chuyện khi ông làm Quyền Cục trưởng Cục Xử lý thông tin điện tử của Bộ Công an, dưới ông có khá nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, nhưng ông đã tập hợp được họ. Trong số đó có cố Giáo sư, Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc. Xét về trình độ khoa học và học vị, thì phải nói, nhưng do quý trọng ông, Giáo sư Ngọc mỗi lần gặp ông đều đứng lại, chào kính cẩn…

Trong công việc và cuộc sống là vậy, trong sinh hoạt thì ông lại hòa đồng hết mình, vui hết mình với anh em, làm cho cánh phóng viên trẻ chúng tôi luôn quý mến, gần gũi ông.

Những năm gần đây sau khi được nghỉ hưu, dù chuyển chế độ và sinh hoạt Đảng về khu tập thể Hoàng Cầu, Hà Nội, nhưng một tháng chỉ đôi lần ông có mặt ở đây. Chủ yếu thời gian ông sống ở quê, vui thú cảnh điền viên tuổi già, với vườn cây ao cá theo đúng nghĩa.

Dịp đầu xuân năm 2005, tôi cùng Nhà văn Hữu Ước - Tổng Biên tập và anh Đặng Lân về Hà Nam thăm ông. Đã được báo trước nên ông cho gọi tất cả con cháu trong gia đình chuẩn bị  cùng ăn với chúng tôi. Trong bữa cơm ông nhiều lần nói với các con về nghĩa tình của ông với anh em ở Báo Công an, đặc biệt với anh Hữu Ước - Tổng Biên tập. Ông gắp liên tục thức ăn cho chúng tôi và cứ ôm anh Ước mà khóc vì xúc động.

Cách đây hơn tháng, tôi lại cùng anh Hữu Ước về thăm khi ông đang ốm nặng. Ông yếu lắm. Anh Hữu Ước đỡ ông ngồi dậy. Ông nhìn chúng tôi mắt ngấn lệ mà nói không rõ lời. Ông đưa tay run run vuốt ve hàm Thiếu tướng trên áo anh Hữu Ước ra điệu vui lắm. Khi sắp chia tay ra về, ông chăm chăm nhìn chúng tôi, hai dòng lệ lăn trên đôi gò má nhăn nheo, gồ ghề…Vậy mà hôm nay ông đã ra đi.

Tổng Biên tập Hữu Ước đang đi công tác xa không về viếng ông được. Xin mượn mấy dòng này thay mấy nén hương cùng Tổng Biên tập kính viếng ông về nơi cõi vĩnh hằng

Phạm Văn Miên