Đem chân lý nói chuyện với tội phạm

Thứ Sáu, 29/08/2008, 16:28
Ngày 25/6/2001, tại Chuyên án 530V, CSĐT của PC17 bắt quả tang các tên Trần Minh Vượng, trú tại phường Ka Long và Đỗ Văn Kiên, trú tại xã Yên Hải (đều ở thị xã Móng Cái) đang mua bán ma túy tại nhà Vượng, thu 2 bánh heroin và nhiều vật chứng khác. Tên Kiên khai, y đã mua 2 bánh heroin của Nguyễn Đức Đằng, tại số nhà 63 phố Thái Hà, Hà Nội.

>> Trăn trở với một tên tử tù

Kiên còn khai, từ năm 1995, y đã nhiều lần mua heroin tại quê gốc của Đằng (xã Kim Chân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Công an Quảng Ninh ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Đằng, nhưng Đằng lặn mất tăm.

Lê Văn Dũng sau khi trốn khỏi thị xã Móng Cái vẫn bị các trinh sát của PC17 truy tìm ráo riết. Đầu tháng 9/2002, trinh sát của PC17 phát hiện Dũng đang có mặt ở một ngôi nhà tại phố Lý Thường Kiệt, thị xã Hà Đông với cô vợ trẻ.

Công an Quảng Ninh phối hợp với C17 của Bộ Công an và Công an Hà Tây bao vây chặt ngôi nhà của Dũng, dùng loa phóng thanh kêu gọi Dũng ra hàng. Biết rõ mức án mình sẽ phải nhận nên Dũng lỳ lợm không trả lời.

Căn nhà cao tầng của Dũng khá kiên cố. Các tầng đều có khe hở như lỗ châu mai, nhìn xuống đường. Nếu lực lượng bao vây áp sát căn nhà, phá cửa vào, từ các "lỗ châu mai", tên Dũng có thể liều lĩnh xả đạn xuống. Nếu dùng vũ khí mạnh, tấn công từ xa sẽ gây nguy hiểm cho nhân dân khu phố và người thân của Dũng. Cách tốt nhất là kiên trì thuyết phục và gây sức ép tâm lý với hắn.

Sau gần hai ngày bị vây, phục và kêu gọi đầu hàng, biết không thể thoát được, tên Dũng "xuống thang". Hắn đồng ý "đàm phán" với điều kiện chỉ tiếp một Cảnh sát có trách nhiệm thụ lý, giải quyết vụ án, không mang vũ khí vào nhà.

Trung tá Vị có dáng người hơi đậm, đanh, chắc như một võ sĩ có hạng. Anh mỉm cười, bảo:

- Chuyện đã mấy năm rồi, bác ạ.

- "Đàm phán" với một tên tội phạm ác ôn, xảo quyệt như Lê Văn Dũng, có thể hắn có cả vũ khí nóng trong người, nếu "đàm phán" không xong thì sao? - Tôi hỏi.

- Điều quan trọng là thái độ của mình - Trung tá Vị trả lời - Hắn chấp nhận "đàm phán" là hắn tự biết đã yếu thế. Mình chấp nhận đúng điều kiện hắn yêu cầu: Một mình vào gặp hắn, không mang theo vũ khí. Khi hắn hé cửa để mình vào, mình bình thản, chào hỏi hắn tử tế như hai người quen, nói chuyện với nhau.

Trong lúc nói chuyện, mình tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh phạm tội và nỗi lo liên lụy của gia đình hắn. Hắn cũng có cha mẹ, vợ con. Thường thì, một kẻ nhẫn tâm đến mấy, nhưng nhắc đến sợi dây huyết thống sẽ khiến hắn động lòng.

Nhiều tên tử tù, 4h sáng, trước khi ra pháp trường dựa cột, hắn có thể từ chối bữa ăn cuối cùng để có thêm thời gian viết thư vĩnh biệt gia đình. Nếu còn mẹ, trong thư, hắn thường tha thiết xin mẹ tha thứ cho tội bất hiếu, làm mẹ phải khổ tâm và mong mẹ sống thanh thản những ngày còn lại...

Nếu có vợ, có con thì trước giờ thi hành án, đa số tử tù đều có thư dặn lại vợ gắng nuôi con cho nên người... Hầu hết những tên tử tù được xử đúng tội, trước lúc bị tước quyền làm người đều có những giây phút lóe lên cái tính người còn sót lại của hắn, dù đã muộn.

- Nói rõ với hắn: Nếu anh chấp nhận ra đầu hàng, thành khẩn khai báo, có thể anh sẽ được pháp luật cho hưởng lượng khoan hồng. Còn nếu như tội của anh quá nặng, pháp luật phải xử anh mức án cao nhất, thì một người đàn ông có bản lĩnh đàng hoàng, dám làm dám chịu, để nhà cửa, vợ con được bảo toàn... Còn nếu anh cố tình chống đối thì ngoài kia, hàng chục tay súng lão luyện và đội đặc nhiệm có võ thuật đẳng cấp cao, chẳng lẽ lại thua một mình anh. Anh không thể thoát được. Tôi là một sứ giả, đem chân lý nói chuyện với anh. Anh suy nghĩ kỹ đi.

Tên Dũng ngồi đăm chiêu đến 10 phút rồi hắn gật đầu: "Tôi chấp nhận đầu hàng, mặc dù sáng nay, tôi còn định đào hầm xuyên sang nhà bên cạnh để trốn...".

Sau khi bị bắt, Lê Văn Dũng đã khai: Chính Nguyễn Đức Đằng, tên bố già trùm sỏ đầu tiên ở Việt Nam đã tổ chức sản xuất heroin từ thuốc phiện.

Qua lời khai của Lê Văn Dũng, Đỗ Văn Kiên, Công an Quảng Ninh đã phát lệnh truy nã Nguyễn Đức Đằng và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đằng, nhưng hắn vẫn biệt tăm. Tuy nhiên, hiện vật mà PC17, Công an Quảng Ninh thu được ở ba số nhà của con trai, con gái Nguyễn Đức Đằng tại Hà Nội (nơi Đằng hay qua lại) là những vật chứng quan trọng: Tại số nhà... đường Thanh Xuân Trung, thu một cục heroin, một khuôn ép để đóng bột heroin thành bánh.

Tại số nhà... Tam Trinh, thu được một tấm nhựa cứng, trong suốt, khổ 14cm x 9,5cm, có 3 số 9 khắc chìm, còn dính bột heroin và 40 túi nilon, khổ 30cm x 17cm, có hình hai sư tử vờn quả địa cầu (cùng loại với vỏ bao 2 bánh heroin của Đỗ Văn Kiên và Trần Minh Vượng, bị bắt tại Móng Cái).

Tại số nhà... đường Thái Hà, ngoài việc thu một tấm nhựa trắng, cứng, trong suốt, khắc chìm 3 số 9, một tệp túi nilon có hình hai sư tử vờn cầu, CSĐT PC17 còn thu giữ 363,5g cafêin, 343,4g gluycôza, hai lọ axít axêtic, mỗi lọ 500ml... Đây là những hóa chất để sản xuất heroin.

Sau này, một trùm ma túy tỷ phú, có nhiều trang trại, khách sạn và biệt thự... là Trịnh Nguyên Thủy bị bắt, chính hắn khai nhận đã sản xuất heroin ngay ở tầng trên cùng căn nhà số 3 Láng Hạ, nơi hắn ở, bằng công thức do Nguyễn Đức Đằng - người kết nghĩa chị em với mẹ Thủy - truyền cho.

Để truy lùng, vây bắt bọn tội phạm ma túy, các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ phải điều tra, nắm bắt chính xác vị trí địa lý, thời tiết, cá tính, khả năng chống trả của từng tội phạm... mình sẽ phải truy bắt để lên phương án cụ thể, chi tiết. Đó là một bài toán mà đáp số sẽ là sinh mệnh sống và chính trị của từng cán bộ, chiến sỹ, của nhân dân và ngay cả với những tên tội phạm... mà mỗi năm PC17 phải giải quyết hàng trăm bài toán khó!

Thượng tá Nguyễn Quang Thành kể xong, Trung tá Vũ Thế Vị hỏi tôi, giọng vui và cởi mở:

- Bác thấy truy bắt những tên trùm tội phạm ma túy có "ngon" không?

Tôi vui vẻ bảo:

- Bắt những tên tội phạm nguy hiểm thế mà vẫn bảo toàn được lực lượng, thế là "ngon" đấy chứ! - Chúng tôi cùng cười, tâm đắc.

Chợt nhớ ra công việc, Vũ Thế Vị bảo:

- Đến giờ rồi. Chiều nay, anh em tổ truy bắt tội phạm lại đi Mộc Châu gấp. Xin chào bác.

Tôi bắt tay anh và chúc các anh hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc

Nhà văn Tạ Kim Hùng
.
.