Giữa tháng 9/2011, do ảnh hưởng của những trận lũ quét nên các huyện miền núi xứ Nghệ như Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương đều có mưa rất to. Tối ngày 19/9, thị trấn Con Cuông cũng phải hứng chịu cơn mưa lớn như vậy, tivi bị nhiễu sóng không xem được nên gia đình anh Chương cũng như các hộ dân liền kề đều tắt đèn đi ngủ sớm. Tuy nhiên, khoảng 21h anh bỗng nghe tiếng người dân hô hoán, kêu cứu vì nước tràn vào nhà. Với cương vị của một người Công an viên, anh Chương lập tức bật dậy sang 2 nhà hàng xóm (chỉ toàn phụ nữ và trẻ nhỏ) ứng cứu tài sản và đồ đạc.

Lúc này ngoài đường nước cũng ngập hết, khi đi qua cổng Công ty Lâm nghiệp huyện, anh lại giúp một thanh niên kéo xe máy đang mắc kẹt giữa dòng nước lớn. Nhận thấy chỗ người thanh niên vừa gặp nạn là dòng nước xoáy, nguy hiểm anh bèn đứng giữa dòng chảy làm “cọc tiêu” để ra hiệu ngăn các phương tiện không qua lại khu vực này, tránh gặp nguy hiểm.

Trong lúc đó thì bờ tường của Công ty Lâm nghiệp cao lớn, kiên cố đã chặn dòng nước lũ chảy về, là nguyên nhân khiến hàng trăm hộ dân của 3 khối 5, 6, 7 thị trấn Con Cuông chìm trong mưa lũ. Ban lãnh đạo công ty đã họp khẩn  cấp và quyết định huy động người dân đập tường để thoát nước. Vậy là 4-5 người dân đứng phía trong dùng búa tạ ra sức đập. Tuy nhiên vì nước dâng cao quá, áp lực lớn, việc đập tường từ bên trong tỏ ra không hiệu quả, anh Chương liền nghĩ kế đập từ phía ngoài. Lúc này trời vẫn mưa to, lại thêm mất điện, anh phải gọi thêm 3-4 người hỗ trợ và dùng đèn pin rọi vào để đập.

Mặc dù đã cảnh giác mọi người bao giờ thấy tường sắp đổ thì chạy ra xa nhưng do dòng nước mạnh, áp lực nước lớn nên khi tường đổ bản thân anh không kịp tránh. Trên tường lại có dây thép gai và cây dây leo bám vào nên khi cả mảng tường lớn đổ ập xuống không những đè vào chân trái của anh mà còn che kín người, làm anh Chương ngập sâu dưới nước.

Anh kể lại: “Lúc đó tôi uống nước nhiều, trong đầu chỉ nghĩ là chết thôi…”. Nhưng bản năng sống trỗi dậy đã thôi thúc anh dùng hết sức bình sinh rướn người, giơ tay lên khỏi mặt nước để báo hiệu cho mọi người đến cứu. Khi người dân lật từng mảng tường lên thì khắp thân thể, tay, chân anh đã bị dây thép gai cứa chảy máu, chỗ chân bị tường đè nát máu chảy ra lênh láng, không cầm được. Anh Chương kiệt sức ngất đi không biết gì.

Người Công an viên Nguyễn Tất Chương trên giường bệnh bên cạnh vợ.

Ngay trong đêm anh được đưa đi sơ cứu ở Bệnh viện huyện Con Cuông, chuyền tới 9 đơn vị máu. Thấy tình hình diễn biến nguy kịch, 3h sáng anh lại được chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau khi tiến hành hội chẩn các bác sỹ đã gọi chị Hoàng Thị Loan, vợ anh (lúc này anh Chương vẫn chưa tỉnh) thông báo tình trạng chân trái của anh bị gãy xương, bể bánh chè, đứt hết các động mạch máu, có dấu hiệu bị hoại tử. Phương án xấu là phải cắt chân. Nhưng bởi thương chồng, và với hy vọng “còn nước còn tát” chị chỉ mong được đưa anh ra bệnh viện Trung ương hòng cứu sống đôi chân của anh.

Theo yêu cầu của vợ, anh Chương được chuyển ra BV 108, nhưng tại đây, các bác sỹ cũng thừa nhận chân trái của anh buộc phải cắt bỏ. Tỉnh lại nhận tin buồn từ vợ mà anh ứa nước mắt, nhưng rồi cũng đành chấp nhận. 1h sáng ngày 21/9, ca phẫu thuật cắt chân thành công, vết cắt đến đầu gối. Tuy nhiên, do phần thịt không đủ để bọc lại cả xương đầu gối nên đến ngày 3/10 anh phải cắt thêm 10 phân nữa. Đến nay hơn 1 tháng từ ngày xảy ra sự việc, vết thương còn đau nhức vì chưa lành hẳn nhưng chúng tôi nhận thấy nụ cười hiền luôn thường trực trên môi anh. Anh khoe đôi nạng gỗ vừa mua và cho biết sáng nay đã dậy từ 6h và bắt đầu tập đi lại.

Anh Chương vốn là công nhân lâm nghiệp, sau nghỉ hưu theo chế độ 41. Năm 2007, anh là Hội trưởng Hội Nông dân của thị trấn Con Cuông. Do nhiệt tình tham gia các phong trào và hoàn thành tốt nên anh được nhân dân tín nhiệm cử làm Công an viên phụ trách an ninh trật tự của địa bàn khối 5 thị trấn Con Cuông. Là người nhiệt tình, xốc vác việc chung, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, anh luôn được bà con yêu mến!

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hết bàng hoàng, mỗi sáng tỉnh dậy vẫn không nghĩ là mình đã mất đi một chân, nhưng anh vẫn lạc quan, và không bao giờ hối tiếc vì những gì mình đã làm. “UBND thị trấn Con Cuông từ trước đã có lệnh huy động khi xảy ra bất kỳ sự cố nào thì chúng tôi phải có mặt kịp thời để ứng phó. Tôi nghĩ mình là một Công an viên thì phải có trách nhiệm giúp đỡ mọi người khi có khó khăn. Đứng vào hoàn cảnh đó thì ai cũng như tôi cả thôi” - anh tâm sự.

Là người năng nổ tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương, giờ đây chịu cảnh tật nguyền, không tham gia được nữa anh thấy buồn lắm. Nhưng điều anh muốn nhắn nhủ với những người đồng chí Công an viên khác là “mình cứ phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công việc, không vì cái này cái  khác mà chùn bước…”.

Hành động của anh Nguyễn Tất Chương xả thân trong mưa lũ đã nhận được sự cảm phục của đông đảo người dân trong khu vực, anh cũng đang được đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ Công an. Hoàn cảnh gia đình anh Chương hiện gặp rất nhiều khó khăn. Dù anh không ngỏ ý, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có những tấm lòng hảo tâm của đồng nghiệp và người dân hỗ trợ, giúp đỡ người Công an viên dũng cảm này vượt qua gian khó...

Quỳnh Vinh