Có một lực lượng Cảnh sát mà công việc của họ hàng ngày, hàng giờ cực kỳ gian khổ, luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm manh động, có vũ khí nóng. Lực lượng ấy, nhiều người nói vui rằng, rất khó tuyển quân. Thế nhưng, theo dõi và gắn bó với đơn vị từ ngày thành lập, điều khiến chúng tôi rất trân trọng, đó là sự xuất hiện của khá nhiều “bông hồng thép” ở các trận đánh quyết tử ấy.

Họ là các nữ trinh sát ở Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý, khi xung trận thì quyết liệt và dũng cảm không khác gì các đồng nghiệp nam. Có những chuyên án, họ phải một mình lọt vào sào huyệt của các đường dây mua bán ma tuý, ở đó, họ phải thực sự bản lĩnh, dũng cảm chiến đấu giữa “bầy sói” góp phần cùng đồng đội bắt giữ tội phạm.

Nối tiếp những thế hệ “bông hồng thép”

Ở Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, có các nữ trinh sát ở các đơn vị chiến đấu trực tiếp khiến các đồng nghiệp nam cũng phải cảm phục. Họ gọi các chị là “ông”: “ông” Lý (chị Nguyễn Thị Lý, nguyên Phó phòng 1); “ông Ngân” (chị Phạm Thị Ngân, nguyên cán bộ Phòng 3); “ông” Trang (chị Đường Thị Huyền Trang, nguyên cán bộ Phòng 5); “ông” Hà (Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà, hiện là Phó phòng 7)… Các chị đã từng tung hoành trong các trận đánh, đã vào tận… hang hùm bắt các tên trùm ma tuý và không ít lần trực diện với súng đạn và máu nhiễm HIV của tội phạm.

Người chị cả của các nữ trinh sát ma tuý trong Cục CSĐT tội phạm về ma tuý là chị Nguyễn Thị Lý (hiện chị đã nghỉ hưu). Chị có vẻ ngoài chất phác, hồn hậu nên rất dễ hoá thân thành các nhân vật khác nhau để làm công tác trinh sát. Có lần, biết đối tượng buôn ma tuý rất thân thiết với một người làm nghề thờ cúng, bói toán, 23 Tết, chị Lý xung phong vào làm con nhang đệ tử, giúp việc trong điện thờ.

Khi phát hiện được thời điểm tên trùm ma tuý giao hàng do hắn nhờ thầy cúng gieo quẻ chọn ngày giờ, chị tìm cách rút êm, và từ tài liệu trinh sát của chị, đơn vị đã bắt gọn đối tượng. Rồi khi triệt phá tụ điểm ma tuý ở bãi vàng Bằng Vân (Bắc Kạn), đây là một khu vực thuộc diện “đồng không nhà trống”, rất khó xuất hiện người lạ, chị Lý và các trinh sát chọn vào vai những người công nhân khai thác quặng. Hơn nửa tháng trời, chị phải lặn lội cùng đồng đội ở trong chuồng trâu bên dưới nhà sàn của dân, nước sinh hoạt thì phải gùi lên từ dưới dốc cách gần cây số, đối với phụ nữ như chị cực trăm bề…

Thế nhưng, khi vào các trận đánh, người phụ nữ ấy lại quyết liệt, dũng mãnh như những chiến binh quả cảm. Trong trận triệt phá tụ điểm ma tuý nhức nhối ở xóm liều Thanh Nhàn, một mình chị Lý hai tay bắt giữ hai đối tượng nữ, trong khi vẫn phải tránh những chai bia ném ra liên tiếp để giải cứu cho vợ từ chồng một đối tượng.

Trong tư thế vẫn kẹp chặt đối tượng, quỳ chân xuống để đỡ các chai bia ném liên tiếp, chị đã bị các mảnh chai vỡ đâm vào chân, gây chảy máu. Nhưng phải đến khi đưa hết các đối tượng lên xe đặc chủng của lực lượng Công an, thấy lành lạnh ở chân, nhìn xuống, chị mới thấy máu chảy từ lúc nào…

Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà, Phó phòng 7, khi làm công tác trinh sát cũng đã lăn lộn ở rất nhiều trận đánh bắt giữ đối tượng mua bán ma tuý cũng như triệt phá các tụ điểm ma tuý phức tạp. Ở chị, có sự thông minh và cả độ lì của nữ trinh sát bản lĩnh.

Hội Phụ nữ Cục CSĐT tội phạm về ma túy làm công tác từ thiện tại các bệnh viện.

Trong lần triệt phá “boong ke” ma tuý tại Thanh Châu (Phủ Lý, Hà Nam) của vợ chồng Nguyễn Đình Toan- Hoàng Thị Thanh Thuỷ, thực sự là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và các đối tượng. Bởi vợ chồng Toan- Thuỷ có quá nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng Công an, chúng xây dựng căn nhà đang ở thành một “lô cốt” kiên cố, tường rào cao đến 3m, chăng dây thép gai cao chừng 1m có nối với hệ thống điện. Camera được lắp khắp nơi, phía ngoài cổng luôn có người cảnh giới, bên trong có một đàn chó được huấn luyện, sẵn sàng lao vào tấn công người lạ và chỉ dừng lại khi có lệnh của chủ.

Khách đến “giao dịch” chỉ thông qua một lỗ nhỏ ở cánh cổng sắt kiên cố. Lúc đó, chị Hà còn là một nữ trinh sát trẻ, đã cùng đồng đội liên tục nhiều ngày có mặt ở Thanh Châu để dựng lên toàn bộ các đối tượng trong đường dây, đồng thời có các phương án tấn công bất ngờ, khiến bọn chúng trở tay không kịp. Và chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã “mở cửa” cho đồng đội bất ngờ ập vào “boong ke”, vô hiệu hóa lũ chó béc-giê và triển khai đội hình tổ chức bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm.

Thiếu tá Phạm Thị Diệu Linh, Đội phó thuộc Phòng 7, hiện là một gương mặt nữ trinh sát trẻ điển hình của Cục CSĐT tội phạm về ma túy. 10 năm làm công tác trinh sát, Linh không thể nhớ mình đã đi bao nhiêu chuyến công tác, có những chuyến đi đến hàng tuần, hàng tháng, đứa con mới học lớp 4 đành nhờ bà nội hoặc hàng xóm đưa đón. 

Linh kể rằng, được giao nhiệm vụ xâm nhập vào đường dây ma túy thì phải cực kỳ cẩn trọng, chỉ cần sơ hở một chút là nguy hiểm cho chính mình và đồng đội. Mỗi lần được giao nhiệm vụ quan trọng đó, Linh lại đứng trước gương, nghĩ ra các tình huống có thể xảy ra, học từng câu thoại ứng biến…

Nhớ lại chuyên án bắt giữ đối tượng người Trung Quốc, thu giữ 10kg ma túy đá từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ hồi tháng 7-2016, chị phải ở trong khách sạn 2 đêm 3 ngày đấu trí với nhóm đối tượng mua bán vận chuyển ma túy.

Chị không thể ra khỏi phòng, cắt luôn điện thoại với mọi người, đặc biệt là con gái bé bỏng tối nào cũng gọi điện thoại nhắc mẹ ngủ sớm. Chuyên án thành công, chị trở về nhà khi con gái cũng vừa qua cơn sốt. Chồng chị mặc dù làm ngành ngoài nhưng hiểu và thông cảm với công việc của vợ nên không điện thoại gọi báo tin cho chị…

Họ đã phải hy sinh thật nhiều

Đối với nam giới, công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý đã vô vàn khó khăn. Đối với những nữ Cảnh sát trên mặt trận đấu tranh ấy, khó khăn thách thức còn nhân lên gấp bội. Đó là những chuyến công tác dài ngày, đối mặt với tội phạm côn đồ, liều lĩnh, áp lực công việc… đã khiến các nữ trinh sát ma tuý phải bản lĩnh và hy sinh thật nhiều. Bởi họ cũng là những người vợ, người mẹ, cũng có những nhu cầu bình thường như những người phụ nữ khác….

Vào tận sào huyệt của tội phạm để làm công tác trinh sát là một công việc vô cùng nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, các đối tượng buôn ma tuý hung hãn có thể sẵn sàng thủ tiêu các trinh sát ngay lập tức. Vì thế, chiến đấu giữa “bầy sói” đòi hỏi các chị phải cực kỳ bản lĩnh và mưu trí. Ai cũng muốn được sống, các chị còn có những nỗi lo về những đứa con “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhưng họ đã buộc phải vượt qua những lo âu thường nhật ấy khi đã chọn cho mình con đường làm trinh sát ma tuý.

Khi ma tuý tổng hợp tràn vào Việt Nam, các tụ điểm tổ chức ma tuý ở vũ trường, nhà hàng nở rộ là lúc các nữ trinh sát ma tuý phải vào vai dân chơi, xâm nhập để nắm được toàn bộ hoạt động của các tụ điểm. Nữ trinh sát từng xâm nhập vào một vũ trường lớn ở Hà Nội  kể rằng, khi vào vũ trường, chị phải tự mình ăn mặc sành điệu, hy sinh mái tóc dài, đen mượt để nhuộm vàng hoe như mấy cô nàng mới lớn…

Chị bảo, ngại nhất là gặp người quen, mình không có cơ hội và cũng không thể giải thích được. Thời điểm vào vũ trường trinh sát khi đứa con nhỏ mới đầy năm tuổi, thế mà, nhiều đêm, chị chỉ có thể trở về nhà lúc 2-3h sáng, cơ thể rã rời vì âm thanh nhức óc, vì khói thuốc lá, hơi bia rượu nóng nực khi lên sàn thực hiện nhiệm vụ. Chuyên án ấy kéo dài 8 tháng và xuyên suốt 2 năm mới kết thúc thắng lợi.

Rồi những chuyến đi công tác dài ngày, có những chuyến kéo dài đến cả tháng để triệt phá các đường dây, tụ điểm ma tuý. Có nữ trinh sát đã rất xúc động khi viết những dòng tâm sự: “Đôi khi mình chỉ mong được như những người phụ nữ bình thường khác, được chiều chiều về đón con tan lớp, được nấu những bữa ăn ngon cho gia đình. Nhưng điều đó đối với một nữ trinh sát ma tuý như mình dường như quá khó…”.

Tôi còn nhớ lần được lãnh đạo Phòng 5 cho đi theo bắt giữ một tụ điểm ma tuý cách Hà Nội khoảng 50km. Từ 21h, tất cả lực lượng tham gia chuyên án đã được tập trung. Điện thoại bị thu, tất cả ngồi đợi giờ lên đường. Nữ trinh sát ngồi cạnh tôi kể rằng, con chị đang bị sốt cao, đành để ở nhà cho bố chăm. Chị cũng lo lắm nhưng không thể rời vị trí, bởi mỗi trinh sát có một nhiệm vụ khác nhau, các anh, các chị như những mắt xích chặt chẽ, nối liền, hỗ trợ nhau khi ra trận. Bây giờ, là những giờ khắc cuối của trận đánh, chị không thể vắng mặt.

Nhìn chị, tôi xót xa, cũng là người mẹ, tôi biết chị lo lắng lắm, nhưng chị, và có lẽ tất cả những cán bộ nữ chọn cho mình nghề trinh sát, đã phải hy sinh những riêng tư của cuộc sống để cùng đồng đội lao vào trận đánh, để chúng ta có một cuộc sống bình yên như hôm nay.

Qua thời gian, những nữ trinh sát ma túy, có người vẫn làm đến hết tuổi nghề, có người được điều chuyển công việc khác. Nhưng quá trình họ đã làm và tận hiến cho nhiệm vụ gian khổ này đã giúp họ tôi luyện thành những con người quả cảm, có thể đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà ngành giao phó.

Nói như một nữ trinh sát ma túy, trong môi trường làm việc gian khổ, khắc nghiệt, họ vươn lên bằng chính sức lực, sự tự tin, bằng bản lĩnh và sự chịu đựng mềm dẻo của phái nữ. Bên cạnh công việc, với quỹ thời gian ít ỏi còn lại, họ vẫn cố gắng hết sức để tham gia các công tác đoàn thể, làm tốt nhất có thể vai trò của một người vợ, một người mẹ…

T.Hòa - M.Hiền