Anh viết khi vầng trăng xẻ nửa
Xa em thương mến nói sao cùng
Xa em trăng mãi là trăng khuyết
Cả trái tim mình cũng bão dông.

Anh viết khi mùa đông lá trút
Lá vàng ngập đất nỗi buồn anh
Anh như cánh mỏng trong ngày rét
Không sợ đường xa, sợ độc hành.

Thơ tình anh viết mùa xuân đến
Em về đơn lẻ lại thành đôi
Cây khô chợt nở hoa vàng ngõ
Kìa một tròn trăng giữa đỉnh trời.

Nguyễn Đức Mậu