Gia chủ mất gà biết rõ là hắn lấy, nhưng chẳng bao giờ “bắt được tay, vây được cánh”, nên chẳng làm được gì hắn.

Cứ thế, khi còn trẻ hắn sống nhởn nhơ bằng gà thiên hạ. Cả làng ai nấy gầy nhom riêng hắn lúc nào cũng béo tốt, thân hình núc ních mỡ.

Đến lúc về già, không còn lanh chân, lẹ tay, tinh mắt để tiếp tục “hành nghề”, hắn chuyển qua làm “công tác đào tạo”.

Vì đã quá nổi tiếng trong giới giang hồ, nên nghe tin hắn mở lớp, “học viên” từ khắp nơi ùn ùn kéo đến ghi danh, tiền học phí chất cao như núi. Thế là hắn lại tiếp tục sống phè phỡn, ngày ngày chỉ cần vài ba tiếng đồng hồ “lên lớp”.

Tất nhiên, hắn luôn giữ lại một số “tuyệt chiêu” chứ không bao giờ chỉ hết các ngón nghề, vì thế học trò cứ phải bám riết lấy hắn, cung phụng đủ điều.

Ảnh minh hoạ.

Tưởng rằng cuộc đời hắn cứ thế trôi qua trong an nhàn, nhưng vào mùa hè năm nọ, lượng học viên mới đến đăng ký bỗng nhiên thưa dần.

Lúc đầu, hắn cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng dần dà chẳng còn ai đến học nghề của hắn nữa, trong khi số tiền kiếm được bấy lâu nay của hắn đã hết sạch do thói quen ăn uống phung phí, lúc nào cũng chỉ thịt gà thay cơm.

Quái lạ? Chả nhẽ thiên hạ nay ai cũng sống theo Chân Thiện Nhẫn, không còn ai muốn làm đạo chích? Hay do người dân không còn nuôi gà nữa?

Hắn dạo một vòng quyết tìm rõ nguyên nhân.

Vừa ra đường, hắn gặp ngay đám học trò cũ đang rồng rắn khăn gói bắt xe lên thành phố.

Hắn lôi ngay một tên học trò lại hỏi: “Mày đi đâu thế? Sao mấy hôm nay không đi học?”.

“Dạ, con lên thành phố tìm thầy mới!” - học trò hắn đáp.

“Cái gì? Tao là đệ nhất trộm gà trong thiên hạ, mày còn định tìm thầy nào nữa?!” - hắn quát.

“Không đâu, con nghe gần đây trên thành phố có người còn cao tay hơn thầy nhiều, bắt trộm một lúc 9 con gà giữa thanh thiên bạch nhật, có cả công an, tổ dân phố chứng kiến, bị quay video, báo chí điểm mặt nhưng vẫn không sao!” - học trò hắn đáp.

Hắn nghe xong, ngửa mặt lên trời than: “Trời đã sinh Ta còn sinh chi Hắn!”, rồi hộc máu mà chết.

Út Ngông